Chương 72

2.9K 356 79
                                    

"Nó, không cần nó."

*

Mặt trời dần ngã về Tây.

Trên biển sóng biển dập dìu, Vân Khê nhìn chằm chằm làn sóng dần chuyển sang màu vàng kim, nhìn chúng với vẻ trông mong, thầm hối hận: Vốn không nên bảo Thương Nguyệt xuống biển hái rong. Nếu sớm biết, cô đã có thể đối phó bằng cách nhặt vài con cua, nghêu là được, ăn gì chẳng phải là ăn...

Một lúc sau, cô nghĩ: Tốt nhất là nên luyện chế muối biển càng sớm càng tốt, luyện chế thêm một lần nữa, bằng cách này, cô chỉ cần sử dụng nước biển, Thương Nguyệt cũng không cần mạo hiểm trong biển nữa.

Cô chợt cảm thấy để Thương Nguyệt xuống biển là một hành động rất mạo hiểm.

Mặc dù trong thần thoại, nàng tiên cá là sinh vật sống ở biển nhưng những hình ảnh bên bờ biển luôn khiến cô cảm thấy bất an.

Vân Khê đang lo lắng không biết đối phương sẽ xảy ra chuyện gì thì Thương Nguyệt đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của cô.

Vân Khê nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, vội vàng từ bãi biển chạy đến, giẫm lên bờ biển.

Dòng nước lạnh từng đợt ập đến, nhẹ nhàng vỗ vào mắt cá chân cô, cuốn trôi hoàn toàn sự bất an trong lòng cô.

"Sao lâu như vậy rồi cô mới về thế?"

Thương Nguyệt nhoài người ra khỏi nước, cầm trong tay một nắm wakame lớn, bơi đến trước mặt Vân Khê, áp má mình vào má Vân Khê, ra hiệu cho Vân Khê hôn nàng: "Ở đây."

Vân Khê sửng sốt trong giây lát, nhưng thay vì hôn nàng, cô lại đưa tay nhéo cằm Thương Nguyệt, kéo mặt nàng về, hỏi: "Đây cái gì mà đây? Sao hôm nay lại lâu như vậy thế?"

Không nhận được nụ hôn từ Vân Khê, đuôi của Thương Nguyệt vỗ nhẹ vào mặt nước, càu nhàu nói: "Ở đây, không có cỏ như vậy, tôi phải hái nó ở một nơi xa xôi."

Vân Khê: "Gần đây không có rong biển wakame à?"

Thương Nguyệt lắc đầu: "Không tìm thấy."

Bình thường nàng ở vùng biển gần đó, chỉ cần nhặt bừa là có thể lấy được một mớ.

Vân Khê thở dài một tiếng, không để bụng: "Có lẽ là bị con cá gần đó ăn rồi. Đi thôi, chúng ta về thôi."

Những loại rong biển này cực kỳ mặn, mỗi lần Vân Khê chỉ cho vào một ít thịt, tiêu thụ rất chậm, cho nên Thương Nguyệt không hái nhiều lần, cô không thể ăn hết một mình... Vân Khê quyết định đổ lỗi cho cá biển.

Thương Nguyệt từ dưới nước bơi lên bờ, dùng chiếc đuôi dài kéo theo một vệt dài trên bãi biển.

Vân Khê cầm lấy wakame, rũ bớt nước rồi bỏ vào giỏ.

Trong thúng cỏ còn có những sinh vật có vỏ cứng trông rất giống cua và được buộc bằng dây rơm năm bông.

Thương Nguyệt cầm thúng rơm nhìn chúng, đưa tay trêu chọc chúng, vừa trêu chọc vừa nói: "Cá, ít."

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Mỹ Nhân Ngư - Thiên Tại ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ