Có phải nàng đã khóc rất lâu rồi không?
*
Thương Nguyệt ôm lấy Vân Khê, nhanh chóng bơi về phía bờ biển. Ý thức của Vân Khê lại rơi vào hỗn loạn.
Trên bầu trời dường như lại có mưa phùn, đánh vào người cô từng giọt từng giọt, gió thổi qua khiến cô cảm thấy ẩm ướt và lạnh lẽo.
Còn chưa tới bờ biển, Thương Nguyệt đã nghe thấy tiếng sóng dữ.
Vân Khê nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.
Thương Nguyệt đặt Vân Khê trong bụi cỏ, nhặt một chiếc lá lớn che cho cô, sau đó đi về phía trước quan sát tình hình trên biển.
Trên mặt biển, vô số con sóng trắng xóa lao nhanh về phía trước, như những lưỡi dao không tiếng động, xẻ đôi mặt biển tĩnh lặng, sau đó sóng cuộn lên, biến thành những bức tường nước cao chót vót, khí thế như sấm vang giật đánh vào bờ biển, phát ra một tiếng "ầm ầm" lớn, giống như tiếng gầm của hàng ngàn dã thú.
Trên bờ biển, những tảng đá cứng bị sóng cuốn đi, đập vỡ như miếng đậu hũ, lớp cát mềm bị cuốn trôi, cây cối, hoa cỏ trên bờ lập tức bị nuốt chửng không còn dấu vết.
Sóng biển càng ngày càng gần, Thương Nguyệt chỉ liếc nhìn mấy lần đã vội vàng rút lui, sau đó ôm lấy Vân Khê quay lại đường cũ, không dừng lại cho đến khi không còn nghe thấy tiếng sóng gầm nữa.
Không thể quay lại hang động, cũng không thể đi ra biển.
Nàng ôm Vân Khê ngồi trên một con dốc ngắn, trầm ngâm một lúc rồi bắt đầu tìm kiếm hang động.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, Vân Khê bị mưa giội tỉnh.
Khi tỉnh dậy, cô phát hiện mình đang được Thương Nguyệt nhét vào một cái hang nhỏ.
Với chân hướng vào trong đầu hướng ra ngoài, hang động chỉ có thể chứa một mình cô.
Thương Nguyệt ép Vân Khê vào trong, đứng bên ngoài, dầm mưa, liếm vết thương trên cánh tay mình.
Sau khi liếm vết thương của mình, nàng cúi đầu liếm vết xước trên cổ Vân Khê.
Bả vai Vân Khê có một vết thương tương đối lớn, nàng cởi cúc quần áo của Vân Khê, định liếm Vân Khê một chút.
Vân Khê nắm tay nàng, lúc này nàng mới phát hiện Vân Khê đã tỉnh lại.
Nàng nhìn Vân Khê, a a một tiếng.
Vân Khê dùng tay chân bò ra khỏi hang động hẹp, cùng Thương Nguyệt ngâm mình trong mưa.
Cô nhìn xác động vật gần đó và địa hình quen thuộc trước mặt, có chút rối bời.
Cô nhớ đến việc Thương Nguyệt ôm mình, tiếp tục đi về phía bờ biển.
Nhưng đi một vòng, tại sao cả hai vẫn ở gần con dốc thấp này?
Chẳng lẽ mọi chuyện vừa xảy ra đều là giấc mơ và ảo giác của riêng cô?
Cô quay đầu lại, hỏi Thương Nguyệt chuyện gì đang xảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Mỹ Nhân Ngư - Thiên Tại Thủy
Fiction généraleTên truyện: Sau khi lưu lạc trên đảo hoang và được nàng tiên cá nhặt về (vì tên truyện dài quá Wattpad không cho để nên mình rút gọn lại nha) Thể loại: Bách hợp, Hiện đại, Yêu sâu sắc, Nhân duyên tình cờ gặp gỡ, Điền văn, Hư cấu. Nhân vật chính: Vân...