Chương 34

3.9K 465 132
                                    

Cơ thể người cá chứa đầy báu vật

*

Đi dạo trên bãi biển, ngân nga những bài hát tuổi thơ, nỗi nhớ nhà trong lòng Vân Khê dâng trào.

Quê hương trong trái tim cô không chỉ là ngôi làng nhỏ thuở thơ ấu mà còn là thời gian và không gian mà cô không thể quay trở lại.

Thương Nguyệt ôm lấy gương mặt cô, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.

Cô cố gắng lắm mới kìm được nước mắt nhưng không thể.

Cuối cùng cô không thể chịu đựng được nữa, ngồi trên bãi biển khóc nức nở.

Thương Nguyệt dùng đuôi quấn lấy cô, ôm cô vào lòng, dùng môi chạm vào má cô, a a an ủi cô, còn pha lẫn vài ngôn ngữ loài người.

Sau khi giải tỏa xong cảm xúc, nước mắt cũng ngừng rơi, Vân Khê lau mặt, tránh khỏi vòng tay của Thương Nguyệt: "Được rồi, tôi không buồn nữa. Chúng ta tiếp tục đi biển bắt hải sản nhé."

Cô ngừng hát ngân nga, nhặt chiếc vỏ sò lớn lên, lặng lẽ đào cát.

Thương Nguyệt không còn đào hố nhanh nữa, chỉ bắt chước Vân Khê, dùng vỏ sò xúc cát, giống như đang âm thầm đi cùng cô.

Vân Khê đào cát, bỗng nhiên hỏi: "Thương Nguyệt, người nhà và quê hương của cô ở đâu?"

Cô dùng câu hỏi nhưng cũng không hy vọng xa vời là mình sẽ nhận được câu trả lời từ nàng tiên cá trước mặt.

Cô lại tự hỏi tự trả lời: "Tôi từng cho mèo đi lạc ở ngoài ăn, tôi phát hiện ra chúng cũng sẽ kết bạn. Ví dụ, tôi cho một con mèo tam thể nhỏ ăn, một ngày nọ, nó sẽ dẫn theo một con mèo bò sữa đến và cùng ăn. Lúc đầu mèo bò sữa trốn dưới gầm xe không dám ăn thức ăn tôi cho, mèo tam thể còn xuống gầm xe gọi nó ra, ngồi xổm bên cạnh để nó yên tâm ăn... Cô thấy nó có đáng yêu không?"

Thương Nguyệt: "A a."

"Tất cả mèo con đi lạc đều có bạn, tại sao cô không có bạn?"

Thương Nguyệt: "A a a a."

"Trước khi gặp tôi, có phải cô là một nàng tiên cá sống cô lập trên đảo không?"

Nếu đúng như vậy thì sẽ quá cô đơn với một sinh mạng có trí khôn.

Nàng là nàng tiên cá duy nhất trên hòn đảo hoang này, cô là con người duy nhất trên hòn đảo hoang này, cũng coi như cả hai đều ở trên cùng một con thuyền...

*

Hoàng hôn đỏ thẫm hoàn toàn chìm vào biển xanh, gió biển mặn mà thổi qua, Thương Nguyệt cõng Vân Khê bơi về nhà.

Trên lưng Vân Khê có nửa giỏ nhỏ gồm cua, nghêu và hàu.

Tất cả đều được cô và Thương Nguyệt đào cát và đào đá mới có được.

Đối với Thương Nguyệt mà nói, đó đều là những cách bắt mồi rất vụng về chậm chạp.

Có lẽ, nàng chỉ coi những hành động đó là trò chơi, giống như ở trong xã hội văn mình, người lớn đi biển bắt hải sản với trẻ em vậy.

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Mỹ Nhân Ngư - Thiên Tại ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ