Chương 123

2.9K 320 62
                                    

Em giống như con công xòe đuôi vậy

*

Bước vào hè, vùng đất này không quá nóng nhưng vẫn đổ mồ hôi khi ra ngoài dạo bộ.

Sau khi trải qua thời tiết khô nóng năm ngoái, mức nhiệt này chẳng là gì cả.

Hơn nữa, phía đông lại gần biển, buổi sáng và buổi tối gió biển rất mạnh, khi gió thổi vào cửa động có thể cảm nhận được một chút mát lạnh.

Đến tối, Vân Khê đem chiếu rơm đến cửa động, gió mát thổi qua, mang theo mùi cỏ thơm, thổi bay đi cái nóng oi bức ban ngày. Cô chìm vào giấc ngủ khi nghe tiếng a a bên tai và tiếng côn trùng ríu rít trong tự nhiên.

Sau rạng đông, phơi chiếu cho khô cả buổi sáng rồi kéo về hang tìm một góc râm mát để chợp mắt.

Thời tiết sáng sớm mát mẻ nên các nàng tiên cá đi săn vào buổi sáng và hoàng hôn, thời gian còn lại trong ngày thích ngủ hoặc chơi dưới nước, trong hang hầu hết thời gian chỉ có Vân Khê và Thương Nguyệt ở đó, còn có một Miểu Miểu vẫn luôn ngủ say.

Vân Khê đẩy Thương Nguyệt: "Em xuống nước chơi với họ đi."

Hang động khô ráo, mát mẻ, thích hợp cho con người ở, bên ngoài không có cây rừng hai bên bờ sông, con người phơi nắng lâu không chịu nổi, nàng tiên cá có thể ngâm mình trong nước thở tự do, nhưng con người không thể thở trong nước nên ban ngày Vân Khê rất ít khi đến sông, buổi tối mới đi tắm rửa.

Thương Nguyệt thích đi cùng Vân Khê, ở trong hang cùng Vân Khê. Vân Khê đẩy nàng xuống nước, nhưng nàng không đi, chỉ ở cùng Vân Khê, kêu a a a a.

Vân Khê tặc lưỡi: "Sao lại dính người thế? Sao không đi bổ sung thêm nước, ở lại đây làm cá khô à?"

Là nửa người nửa cá, nàng cần nước hơn con người, có khi nửa đêm khô đến mức phải đứng dậy ra sông để tưới nước cho cơ thể.

Thương Nguyệt không hiểu Vân Khê nói "dính" là có ý gì, nhưng nàng có thể nhìn ra, âm "tsk" trên mặt cô không có vẻ gì là đặc biệt thiếu kiên nhẫn, kêu a a vài tiếng, vẫy đuôi rời đi.

Tiếng a a có vẻ hơi tủi thân.

Vân Khê tự kiểm điểm, có phải quá nặng lời không? Giọng điệu của cô không tệ lắm mà nhỉ? Nàng giận sao?

Trong hang không có tiếng Thương Nguyệt a a, Vân Khê trằn trọc, nhất thời không ngủ được.

Cô đứng dậy, bất chấp cái nắng thiêu đốt, băng qua bãi cỏ, tự hỏi liệu cá có buồn không.

Cỏ ở cửa động từng cao bằng nửa người, ngày nào cũng bị những cái đuôi to của những nàng tiên cá này dẫm nát, tạo ra một con đường, chân người giẫm lên đám cỏ khô héo, mềm mại dễ đi.

Trước khi đến gần hơn, Vân Khê thấy Thương Nguyệt và Kinh Trập đứng cùng nhau ở phía xa, vung chiếc đuôi lớn lung tung, té nước vào nhau, có một khoảng thời gian vui vẻ.

Vân Khê đứng đó quan sát vài giây, không lại gần quấy rầy họ chơi đùa, trở về hang động ngủ.

Lần này cô cảm thấy thoải mái hơn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Mỹ Nhân Ngư - Thiên Tại ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ