Gần gũi hơn với Thương Nguyệt
*
Thương Nguyệt ôm lấy Vân Khê, trong cổ họng phát ra những tiếng a a gấp gáp.
Vân Khê cau mày, đầu lưỡi tê dại, dường như không cảm giác được nó tồn tại, tứ chi cũng không phát huy được chút sức lực nào.
Cô nằm trong lòng Thương Nguyệt, nhìn trời xanh mây trắng trên đầu, thầm nghĩ: Chẳng lẽ mình sắp bị trúng độc chết sao? Nếu mình chết, vậy cũng xem như là một sự giải thoát...
Gần đây cô hiếm khi nghĩ đến cái chết, gần như không muốn chết.
Cô chỉ muốn sống tốt.
Thỉnh thoảng khi nhìn thấy một vách đá, cô sẽ nghĩ đến tình huống bi thảm khi nhảy xuống. Nhìn thấy biển, cô nhớ lại cảm giác khó chịu ở miệng và vòm họng khi bị đuối nước. Nhìn thấy ngọn lửa đang cháy, cô sẽ nghĩ đến nỗi đau bị mặt trời thiêu đốt...
Những cái chết bất thường đó quá đau đớn, cô không muốn nghĩ đến chúng.
Nhưng nếu chết như thế này, xem ra cũng không tệ, sẽ không chịu quá nhiều đau đớn, nhưng cơ thể sẽ có hơi cứng ngắc và tê dại.
Trong lòng Vân Khê rất bình yên, thậm chí cô còn mơ hồ mong chờ cái chết đến.
Thương Nguyệt lo lắng nhìn cô.
Không biết nàng đã lo lắng cho cô như thế này bao nhiêu lần rồi.
Nếu lần này cô thật sự chết, Thương Nguyệt sẽ không cần phải lo lắng cho cô nữa, đây là một sự giải thoát cho Thương Nguyệt sao?
Không chắc lắm.
Dù sao đối với cô, cái chết cũng là một loại giải thoát.
Không biết là tác dụng tâm lý hay tác dụng của thuốc, Vân Khê đột nhiên cảm thấy có chút buồn ngủ.
Mặt trời trên đầu khiến cô choáng váng, những âm thanh xung quanh dần biến mất, giọng nói ríu rít của Thương Nguyệt càng ngày càng nhỏ.
Thương Nguyệt đột nhiên cúi xuống, đưa má sát lại gần cô, há miệng liếm lưỡi cô giống như nàng đã từng liếm vết thương.
Nhìn gương mặt đột nhiên phóng to, Vân Khê khẽ giật mình.
Đầu lưỡi không có cảm giác, nhưng trên môi vẫn có cảm giác, mềm mại ẩm ướt chạm vào.
Vân Khê không có cách nào mở miệng phản kháng.
Cô đưa tay đẩy vai Thương Nguyệt, trong cổ họng phát ra mấy tiếng a a ô ô, chỉ về phía dòng sông.
Muốn cứu cô thì phải cho cô uống nước, chỉ liếm lưỡi cô thì có ích gì?
Thương Nguyệt lập tức hiểu ý của cô, đưa cô ra sông và cho cô uống nước.
Khi nước đến miệng, Vân Khê nhổ ra không nuốt, sau đó chỉ đơn giản lật người, nằm trên bờ sông, há miệng để nước rửa sạch má, môi và đầu lưỡi.
Tắm rửa một lúc lâu, nửa người cô đầy nước, thậm chí còn sặc ho khan mấy lần, cuối cùng cũng lấy lại được chút cảm giác ở đầu lưỡi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Mỹ Nhân Ngư - Thiên Tại Thủy
Fiction généraleTên truyện: Sau khi lưu lạc trên đảo hoang và được nàng tiên cá nhặt về (vì tên truyện dài quá Wattpad không cho để nên mình rút gọn lại nha) Thể loại: Bách hợp, Hiện đại, Yêu sâu sắc, Nhân duyên tình cờ gặp gỡ, Điền văn, Hư cấu. Nhân vật chính: Vân...