Chương 109

3.1K 362 92
                                    

Cào xước vảy của nàng

*

"Tụ long thổ ôn tiên, thiên lãnh thăng hoa yên."

Trời lạnh buốt, núi non phủ đầy tuyết trắng, Vân Khê ngâm mình trong suối nước nóng, chỉ lộ một cái đầu, hai má đỏ bừng vì hơi nước, bài thơ này chợt hiện lên trong đầu cô.

Cô quên mất tác giả, tên bài thơ, quên mất ở đâu, khi gặp tình cảnh này mới nhớ ra.

Nước suối trong vắt, bốc lên và ngưng tụ, dính vào cành thông, ngưng tụ thành sương muối, từng chùm một, từng chùm như những bông hoa bạc trên cây.

Ngâm mình trong hồ suối nước nóng và ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp của sương muối, Vân Khê vui vẻ nghĩ rằng năm nay chắc chắn là mùa đông thoải mái nhất mà cô từng có.

Năm nay Thương Nguyệt cũng có một cuộc sống rất thoải mái, không giống như con người chỉ có thể ngâm mình trong hồ khoảng mười phút, nàng có thể ngâm mình trong nước ấm cả ngày, thậm chí ngủ trong nước ấm, chờ Vân Khê nấu ăn xong mới lên ăn.

Nếu có bất kỳ nhược điểm nào thì gần suối nước nóng có quá nhiều rắn, có thể tìm thấy chúng trong đống đá, hang động và đồng cỏ.

Chúng không ngủ đông, dựa vào nguồn nhiệt địa nhiệt gần suối nước nóng để duy trì nhiệt độ, đôi khi ngâm mình trong nước suối nóng để điều chỉnh nhiệt độ. Chúng không có độc, rất hiền, không chủ động tấn công con người, có lẽ cùng loài với loài rắn suối nước nóng ở thế giới con người nên Vân Khê còn đặt tên cho chúng là "rắn suối nước nóng".

May mắn thay, ở thế giới này lâu như vậy, Vân Khê đã vượt qua nỗi sợ rắn, bằng không, nếu có rắn, nơi tựa thiên đường này đối với cô sẽ là địa ngục.

Họ ngâm mình trong hồ suối nước nóng gần cửa hang nhất, nước trong đến mức không thể cảm nhận được nước chảy ra khi ở trong đó.

Lặn xuống nước, bơi về phía trước một đoạn, bơi đến phía dưới một cái cây khô to lớn, xuyên qua cái lỗ của cây chết, phía trước có một hang động nhỏ rất ẩn, không gian bên trong có thể chứa được khoảng mười người, cửa xả nước ở ngay bên cạnh, ở đây nước chảy nhanh hơn rõ rệt.

"Nếu có nguy hiểm gì, có thể trốn ở đây." Vân Khê nhìn hang đá nhỏ nói.

Tuy rằng từ khi lên đảo đến nay cả hai chưa gặp phải nguy hiểm thực sự nào, có đầy đủ thức ăn nước uống, trong hang ấm áp, có thể đến đây tắm rửa, té nước với nhau hàng ngày.

Chỉ cần Thương Nguyệt nhẹ nhàng quét đuôi hất nước, Vân Khê có thể ướt từ đầu đến chân.

Vân Khê lập tức đưa ra quy định: "Khi té nước không được phép dùng đuôi."

Cá ngoan ngoãn không nhúc nhích đuôi, noi gương con người, dùng tay hất nước ấm đổ lên người, không ngờ con người đột nhiên lấy ra một chiếc chậu gốm, hất hết chậu này đến chậu khác lên người nàng tiên cá.

Nàng bị nước bắn làm cho choáng váng, chỉ vào chậu gốm, lẩm bẩm trách cứ Vân Khê: "Không dùng tay."

Vân Khê chơi xấu: "Chị chỉ bảo em không được dùng đuôi, có nói em không thể dùng dụng cụ đâu."

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Mỹ Nhân Ngư - Thiên Tại ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ