Không còn dùng đuôi để tương tác với cô nữa
*
Vân Khê cầm lấy vỏ sò Thương Nguyệt đưa đến, nhìn vài lần rồi nhét vào trong túi.
Cô nhận quà của Thương Nguyệt.
Đó là dấu hiệu của sự hòa giải giữa hai người.
Vỏ màu trắng sữa, những đường màu vàng ngỗng trông hơi giống chiếc ốc xà cừ mà lần đầu Thương Nguyệt tặng cho cô.
Hơn một năm sau, Vân Khê phát hiện, cô vẫn còn nhớ rõ hình dáng chiếc ốc xà cư lần đầu Thương Nguyệt tặng cho mình.
Cô tích lũy một đống ốc xà cừ và vỏ sò trong hang, những thứ đó được bỏ lại trong hang cùng với những dụng cụ cô làm ra.
Cô tự hỏi liệu mình có cơ hội quay lại hòn đảo đó và ngắm nhìn nó trong đời không?
Sống ở đó được một năm, Vân Khê chưa bao giờ nghĩ đến việc đặt tên cho hòn đảo này.
Cô đặt tên cho mọi thứ, địa điểm chỉ để cho dễ nhớ. Cô nghĩ mình sẽ sống trên hòn đảo đó đến hết đời.
Bây giờ càng ngày càng rời xa hòn đảo, cô không có ý định đặt tên đảo vì ý nghĩa đặt tên đã mất.
Cô hơi bối rối, không biết phải trải qua những ngày tiếp theo như thế nào.
Thương Nguyệt cõng cô và một con mèo trên lưng, chạy khắp biển đảo để tìm nơi ở mới.
Cô tận dụng thời gian nghỉ giữa đường để chế tạo cung tên nhưng cô có rất ít thời gian để đi săn.
Vào thời điểm đặc biệt này, cô không cần phải đi săn, có nàng tiên cá Thương Nguyệt là đủ.
Trên đuôi Thương Nguyệt mọc một lớp vảy mỏng mới, nhưng khi ngủ nàng thường ôm đuôi, hiếm khi ôm Vân Khê.
Lúc đầu, Vân Khê nghĩ rằng đuôi của nàng quá đau sau khi bị thương nên không muốn ở gần người khác. Nàng thích tự ôm lấy nó, liếm láp như không có việc gì xảy ra.
Giống như một con vật nhỏ có thói quen liên tục liếm vết thương sau khi bị thương.
Nhưng sau khi vết thương hồi phục, nàng không còn thói quen bám người như trước nữa. Nàng không còn vỗ nhẹ vào cơ thể cô bằng chiếc vây đuôi mềm mại. Nàng thậm chí còn đưa vây đuôi của mình để tương tác với Miểu Miểu, nhưng lại cố tình tránh mặt con người.
Buổi tối, lúc đang nghỉ ngơi bên đống lửa trại, Vân Khê đưa tay vuốt ve đuôi Thương Nguyệt, nhưng nàng né tránh với tốc độ cực nhanh.
Thương Nguyệt ôm đuôi mình vào lòng, liếc nhìn Vân Khê.
Vân Khê thu tay lại, lúng túng sờ lên lông mày, sau đó là đầu, rồi nhặt cung tên trên mặt đất lên, chạm vào.
Khi con người xấu hổ, họ sẽ vô thức thực hiện nhiều động tác nhỏ hơn bằng tay.
Vân Khê không hiểu tại sao Thương Nguyệt lại tránh né mình, cũng không muốn hỏi.
Trong phương diện tình cảm, cô rất kỳ cục, có chuyện muốn nói thì không thẳng thắn nói, cũng không trực tiếp đặt câu hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Mỹ Nhân Ngư - Thiên Tại Thủy
Ficción GeneralTên truyện: Sau khi lưu lạc trên đảo hoang và được nàng tiên cá nhặt về (vì tên truyện dài quá Wattpad không cho để nên mình rút gọn lại nha) Thể loại: Bách hợp, Hiện đại, Yêu sâu sắc, Nhân duyên tình cờ gặp gỡ, Điền văn, Hư cấu. Nhân vật chính: Vân...