Chương 30

5K 525 166
                                    

Đặt ra nhiều mục tiêu cho bản thân

*

Ánh trăng mênh mông, làn gió nhẹ nhàng.

Vân Khê ngồi trên bờ đá, hai chân ngâm trong nước.

Cô cúi đầu cẩn thận kỳ cọ vùng đùi bị cọ xát và dấu răng trên vai.

Cảnh tượng vừa rồi hiện lên trong đầu. Trên mặt Vân Khê không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng lại hỗn loạn.

Sau khi bị Thương Nguyệt cắn nhẹ vào vai, cô cũng bị nàng liếm tới liếm lui, cảm giác trơn trượt, mềm mại cọ xát liên tục trên vai. Phản ứng của Thương Nguyệt giống như phản ứng của một người phụ nữ loài người, cơ thể mềm mại, đôi mắt ươn ướt. Khi vỗ về nàng, ánh mắt nàng trở nên đặc biệt dịu dàng, như thể nàng đã trở nên rất mong manh, mỏng manh đến mức sẽ vỡ nếu chạm vào.

Khoảnh khắc nàng cắn cô, Vân Khê thực sự muốn cho nàng khoái cảm hơn nữa...

Vân Khê tát nước nhiều lần để làm sạch dấu răng kia.

Dấu răng không thể biến mất trong thời gian ngắn, cảm giác kỳ lạ trong lòng cô vẫn đọng lại.

Không có vết rách nào trên da nên không cần lo lắng về bệnh uốn ván, chỉ là cô không thể vượt qua được trở ngại tinh thần của bản thân.

Hành động giúp đỡ không có gì sai, nhưng cảm giác kỳ lạ nảy sinh trong lòng cô là không thích hợp.

Lẽ ra không nên như thế này... Làm sao có thể có cảm giác như vậy được?

Vân Khê ngước mắt nhìn Thương Nguyệt đang chơi đùa trong nước.

Dưới ánh trăng, sắc mặt Thương Nguyệt ửng hồng. Nàng lăn lộn trong suối, bắn tung tóe những tia nước.

Cảm nhận được ánh mắt của Vân Khê, nàng nhìn sang, đôi mắt sáng ngời, nhìn Vân Khê không chớp mắt.

Vân Khê hoảng sợ, tránh ánh mắt trực tiếp của Thương Nguyệt.

Cô tạt nước lạnh vào mặt, cố gắng tỉnh táo.

Cô từ chối suy nghĩ sâu hơn, phải tìm việc gì đó cho bản thân để chuyển hướng sự chú ý của mình.

May mắn thay, có xác gấu nằm trên bờ, cô còn có rất nhiều việc phải làm, không có thời gian để ý đến Thương Nguyệt.

Thương Nguyệt có lẽ không hiểu tại sao cô lại sống bận rộn như vậy.

Trong thế giới của Thương Nguyệt, nàng đói thì đi săn, buồn ngủ sẽ ngủ, không có việc gì sẽ ở lại bên cô, chơi đùa với nước, đánh bóng vảy, giúp đỡ cô khi cần, không có ưu sầu, không có phiền não, tự do tự tại.

Vân Khê rất ghen tị.

Trạng thái của Thương Nguyệt rất giống cô khi còn nhỏ, sống ở nông thôn, tự do và vô tư, dù trời có sập thì vẫn có người lớn đứng về phía mình.

Nó sẽ không còn tác dụng nữa khi cô lớn lên, những lo lắng của cô sẽ mọc ra từng tấc một như mái tóc đen.

Nếu chưa bao giờ nhìn thấy thế giới loài người phồn hoa, nếu có đủ thực lực và đủ cảm giác an toàn, có lẽ Vân Khê sẽ ở lại trong lãnh địa của Thương Nguyệt, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn.

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Mỹ Nhân Ngư - Thiên Tại ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ