Charlotte xuống hầm để xe của công ty, cô mở google map và chuẩn bị mũ áo để lên đường, cảm giác bản thân thật ngớ ngẩn, chỉ sợ khi cô đến nơi cũng đã hết giờ làm rồi chứ đừng nói chi là gặp 30 khách hàng mà khảo sát nữa chứ.
Charlotte sẽ điên mất nếu cứ tiếp tục thế này.
Bùi Cẩm Tiên rốt cuộc là vì điều gì mà ghét cô đến như vậy?
Gác lại suy nghĩ qua một bên, Charlotte đi theo hướng đường Cộng Hòa, vẫn là đặc sản quen thuộc của Sài Gòn, kẹt xe, Charlotte cố gắng nhích xe đi trong vô vọng.
Khi đường đã thoáng hơn được một chút, cô tăng tốc đi nhanh để kịp giờ, xui rủi thay có một anh giao hàng, chạy xe máy chở theo hai cái nệm lớn, vì khuất tầm nhìn, anh ta quẹt phải Charlotte, làm Charlotte ngã mạnh rồi lăn ra giữa đường.
Người và xe nằm mỗi nơi cách nhau tầm năm mét, mấy anh nhân viên ở những cửa hàng xung quanh chạy ra đỡ Charlotte dậy, vì cô cảm thấy mình có vẻ cũng không sao cộng với anh giao hàng lại rối rít xin lỗi cô nên Charlotte mới mủi lòng mà để anh ta đi.
Khi Charlotte được người xung quanh dìu vào trong vỉa hè, nhìn cái đầu gối bị rách một mảng, máu ứa ra, vừa đau vừa rát, còn mắt cá chân dường như bị trật làm cô đau điếng, Charlotte ngồi thừ người một chút trên nền đá lạnh lẽo cho dịu cơn đau, mắt vô hồn nhìn xe cộ chạy qua chạy lại như dòng suối đổ.
Bất chợt Charlotte lại nhớ đến Engfa.
Thành phố đông đúc, rộng lớn đến như vậy nhưng sao cô lại cô đơn thế này?
Đáng lẽ ra những lúc như thế này cô phải có chị ở bên cạnh.
Đáng lẽ ra những lúc như thế này, cô phải được làm nũng trong lòng chị.
Nhưng tại sao những lúc cô yếu đuối nhất, cô luôn luôn phải một mình.
Cảm giác tủi thân chảy qua tâm hồn đang yếu đuối của Charlotte, mạnh mẽ như một dòng thác mùa mưa lũ.
Lắc mạnh đầu cho những suy nghĩ không vui bay mất, Charlotte chợt nhớ đến những nhiệm vụ mà Cẩm Tiên giao cho cô trong hôm nay, nén lại cơn đau, Charlotte lại leo lên xe phóng đi mất hút.
Dưới sự chỉ dẫn của google map, có lúc Charlotte hoang mang đứng ở một con đường vắng hoe đầy cây cao su, có khi lại lạt vào một cánh đồng lúa bất tận không một bóng người.
Charlotte nén lại lo âu mà chạy ngược chạy xuôi tìm đường ra, còn tìm thêm mấy công ty xa tít đâu đâu nơi hẻo lánh, vắng bóng người qua lại.
Đến khi người cô mệt rã rời, trời cũng dần tối, đồng hồ cũng vừa điểm 5 giờ 45 phút chiều, vết thương ở chân bắt đầu đau nhức trầm trọng đòi đình công, Charlotte chỉ mới đi khảo sát được 17 công ty khách hàng có trong danh sách mà thôi.
Thở dài não nề vì bất lực, Charlotte cảm giác mệt mỏi thật sự, tay và chân cô run lên vì mỏi mệt, hơi thở thì dồn dập do phải dang nắng cả một ngày trời.
Như được dịp trêu ngươi, thời tiết mới nắng choang đó đã đổ xuống một cơn mưa thật to.
Charlotte hốt hoảng chạy xe nhanh hơn, kịp chạy vào trú mưa trong một cái lều của người dân dựng tạm bên đường dùng để buôn bán, cô đứng đó nghe gió rít lên từng cơn, thổi qua người lạnh ngắt, mưa càng ngày càng nặng hạt và không có dấu hiệu sẽ ngừng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp này là hận, kiếp sau lại yêu(Englot)
Lãng mạn"Engfa Waraha, là do chị có lỗi với tôi, chị biến tôi thành người như thế này, cả đời này chị phải nợ tôi, tôi đau một chị phải đau gấp mười, chị gây ra những gì cho tôi tôi bắt chị trả lại cho bằng hết"