Sân bay Tân Sơn Nhất, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh,
Cảng quốc ngoại, 14 giờ 30 phút chiều, cửa ra điểm đón xe taxi của sân bay.
Một người con gái dáng người nhỏ nhắn đang kéo hai chiếc vali to đùng màu đen, trên mắt là cặp kính cận thật dày màu đen bóng, nước da ngâm ngâm cái môi mỏng tanh đang nhếch nhẹ lên một nụ cười nửa miệng thường trực.
Ít ai biết được cô gái trông có vẻ nhỏ nhắn này đã ba mươi lăm tuổi rồi.
- Xin chào Việt Nam, cô về đón cô vợ nhỏ nghịch ngợm hay thích chạy trốn khỏi cô đây, Đặng Minh Châu em cứ chờ đó, dù em có ở đâu, Bùi Cẩm Tiên này cũng sẽ tìm được em, còn cô gái kia chị sẽ giúp em chăm sóc cẩn thận mà.
Không hoa, không bạn bè, không người thân, không một ai đón cô, Bùi Cẩm Tiên thản nhiên đón nhận tất cả, dửng dưng đón một chiếc taxi về thẳng khách sạn ở quận 12 mà cô đã đặt trước.
Nhưng điều đó cũng là đương nhiên thôi vì cô về lần này muốn cho Đặng Minh Châu một bất ngờ thật lớn mà.
Sáng ngày hôm sau, Charlotte với đôi mắt sưng húp uể oải bước vào công ty, cô cúi đầu đi nhanh vào chỗ ngồi, không muốn nói chuyện với ai lại muốn né tránh sự quan tâm của Tuyết Hương và Minh Châu nên càng không muốn nhìn thấy họ.
-Chào em, em không khỏe à?
Nguyễn Ngọc Ánh giả tạo đi đến gần chào Charlotte, cô cười gượng mà chào lại, chị ta vẫn chưa đi mà nói tiếp không cần biết Charlotte có nghe hay không.
- Công ty mình sắp có giám đốc kinh doanh mới, nghe nói giỏi lắm từ Mỹ trở về, hôm nay chị ấy vào đây làm, em biết chưa?
Cô chỉ lẳng lặng cười đáp lại rồi im lặng mở máy tính lên, không nói gì khác nữa.
Đinh Tuyết Hương và Đặng Minh Châu nhìn cô chằm chằm, Charlotte biết nhưng cô lại không nhìn lại, vì cô sợ, sợ phải nói dối đại một lý do nào đó để hai người bọn họ yên tâm.
Mối quan hệ của cô và Engfa tới bước đường này đã là quá đủ cho tất cả rồi, cô không muốn mọi chuyện lại tồi tệ thêm.
Nếu có ai nói cô hèn nhát, không dám đối mặt mà chỉ biết tránh né, chạy trốn thì cô cũng sẽ gật đầu chấp nhận, tuyệt đối không cãi lại một câu nào.
Cô chỉ là một người bình thường trong chờ vào một tình cảm bình thường mà thôi.
Charlotte cố gắng lên Sài Gòn này làm việc, tất cả cũng chỉ vì tương lai có thể sống cùng với Engfa, nếu hai người không còn đi bên cạnh nhau nữa thì mọi việc cô làm còn ý nghĩa gì sao?
Đinh Tuyết Hương thông báo hôm nay sẽ có giám đốc kinh doanh mới vào làm việc, thay thế cho anh Tuấn Anh đã thôi việc tại công ty, giờ mọi người qua phòng họp lớn để làm quen chào hỏi.
Charlotte không mấy hào hứng nhưng không thể không đi, lặng lẽ đứng lùi về sau đi theo đoàn người bước vào phòng họp.
Một giọng nói của người con gái vang lên.
- Chào mọi người, tôi may mắn được đảm nhiệm chức vụ giám đốc kinh doanh của công ty, rất mong mọi người giúp đỡ tôi để tôi hoàn thành được tốt công việc, mọi người cứ thoải mái, mình giới thiệu để làm quen một chút nhé, tôi tên là Bùi Cẩm Tiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp này là hận, kiếp sau lại yêu(Englot)
Romance"Engfa Waraha, là do chị có lỗi với tôi, chị biến tôi thành người như thế này, cả đời này chị phải nợ tôi, tôi đau một chị phải đau gấp mười, chị gây ra những gì cho tôi tôi bắt chị trả lại cho bằng hết"