Công ty Engfa làm là một công ty tư nhân chuyên về hàng may mặc xuất khẩu, thị trường tiêu thụ chính là nước Mĩ. Engfa đã làm ở đây rất lâu, từ lúc từ Sài Gòn về Nha Trang đến nay cũng gần năm năm. Từ một nhân viên nhỏ của công ty, dưới sự cố gắng của chị và sự đề bạt của mọi người, Engfa hiện đang giữ chức kế toán trưởng của công ty, so với những người cùng chức vụ ở công ty khác thì Engfa thật sự còn rất trẻ.
Chính vì điều đó, Engfa chính là niềm tự hào, là mục tiêu phấn đấu của Charlotte hướng tới, được làm người yêu của chị cũng đáng là một niềm tự hào.
Công ty Engfa vào làm rất sớm so với mặt bằng chung của những công ty khác, mỗi ngày làm lúc 7 giờ 25 phút sáng, nghỉ trưa lúc 11 giờ 20 phút, 12 giờ 20 phải vào làm lại, chiều thì 4 giờ 30 đã được nghỉ, buổi trưa chỉ được nghỉ ngơi ở công ty không được ra ngoài.
Sáng hôm sau, Engfa lại đi làm sớm, hôm nay Charlotte ở nhà dọn dẹp lại một lần nữa và đi mua một số vật dụng còn thiếu. Dù gì chợ cũng khá gần nhà nên Engfa mới yên tâm để Charlotte đi mà không có chị.
Cả ngày Charlotte loay hoay đi mua cái này cái kia đến khi cô thật sự rảnh rỗi cũng đã chiều rồi, gần đến giờ Engfa về, Charlotte đang cảm giác rất vui, cô háo hức chờ chị đi làm về giống như một người vợ trẻ mới cưới chờ chồng tan ca.
Cô nấu ăn không ngon nhưng cơ bản là ăn được, khi Charlotte nấu xong xuôi mọi thứ, cô háo hức mà ngồi chờ Engfa về nhưng đã qua 4 giờ 30 vẫn chưa thấy chị. Charlotte bắt đầu lo lắng, nhắn tin không thấy chị trả lời, gọi điện cũng không có ai nghe máy.
Rồi 5 giờ, 6 giờ 30 phút.... 8 giờ tới 9 giờ 15 Charlotte mới nghe tiếng gõ cửa phòng.
Cảm giác hụt hẫng đến lạ, nhìn đồ ăn đã nguội ngắc, Charlotte đi ra mở cửa. Engfa bước vào nhà, nhìn cô cười như không có chuyện gì xảy ra.
-Chị xin lỗi em, mấy hôm nay chị phải tăng ca nên về trễ.
Charlotte giận dỗi.
-Tại sao không nhắn tin với em, ngày nào chị cũng tăng ca vậy sao.
Engfa dịu dàng xoa đầu cô, liếc nhìn bếp nói.
-Vợ nấu cơm cho chị à? Chị đói quá, dọn lên ăn với chị đi."
Charlotte dư biết Engfa nói xạo, chắc chị cũng đã ăn rồi, nhưng vẫn cảm thấy vui vì chị cũng muốn ăn cơm cô nấu.
Lại nghĩ đến việc Engfa đi làm về trễ thế này cũng đã mệt lắm rồi, nên cô không gây chuyện giận dỗi nữa mà nhanh chóng đi hâm nóng lại đồ ăn.
Cả hai cùng ăn cơm vui vẻ, tuy bữa ăn chỉ đạm bạc vài món đơn giản, nhưng Minh Tuệ ăn rất ngon, cô lại càng vui hơn khi chị hết lời khen mấy món ăn cô nấu dù còn rất vụng.
Ăn uống xong, Charlotte đi rửa chén, Engfa thì đi tắm. Charlotte vui vẻ hát vu vơ mấy câu hát gì đó, cô say mê đến nổi Engfa tắm xong lúc nào cô cũng không biết.
Một vòng tay dịu dàng ôm cô từ phía sau, một mùi hương quen thuộc bay lởn vởn quanh chóp mũi của Charlotte. Cô cười tươi, quay người lại, ôm chặt lấy cổ Engfa ghì xuống, nhanh chóng đặt lên môi chị một nụ hôn cháy bỏng. Môi cô tham lam ngậm chặt lấy môi Engfa, mút nhanh và mạnh như sợ tuột mất. Dường như nỗi nhớ Engfa làm Charlotte không thể kiềm chế, mùi hương của chị cũng làm cho Charlotte như mất lí trí. Cô nhớ chị đến sắp chết khô rồi. Charlotte dùng hai môi mình ngậm chặt chiếc lưỡi trơn tuột của chị mà mút ngon lành, cảm nhận vị ngọt nơi đầu lưỡi và mùi thơm đầy mê hoặc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp này là hận, kiếp sau lại yêu(Englot)
Romance"Engfa Waraha, là do chị có lỗi với tôi, chị biến tôi thành người như thế này, cả đời này chị phải nợ tôi, tôi đau một chị phải đau gấp mười, chị gây ra những gì cho tôi tôi bắt chị trả lại cho bằng hết"