Dám yêu, dám hận, dám tha thứ- sự khởi đầu mới

170 16 0
                                    

Khi em tức giận chị dô dành,

Thương nhau không hết, giận sao đành.

Khi Charlotte vừa đặt chân xuống thành phố Nha Trang. Trong lòng cô ngổn ngang những suy nghĩ, Charlotte mở điện thoại lên xem, thấy một loạt tin nhắn Engfa gửi cho cô từ tối qua đến giờ.

-Em đang ở đâu?

-Ba mẹ có làm gì em không?

-Em ổn chứ?

-Em ở đâu, sao không trả lời chị?

Và tin nhắn gần đây nhất.

-Em đến đâu rồi?

-Vì gấp quá nên chị chỉ thuê được một căn trọ hơi xa trung tâm thành phố, nhưng nó lại khá gần công ty chị. Mình ở đỡ chỗ đó, bao giờ em ổn định thì chị sẽ tìm chỗ ở mới tốt hơn nha.

-Khi nào em đến Nha Trang thì gọi chị, chị ra đón em.

Charlotte ra ghế đợi xe buýt ở trong bến xe để ngồi chờ. Cô bấm số điện thoại Engfa gọi cho chị, rất nhanh chóng đã có người bắt máy.

-Em đến đâu rồi, vẫn khỏe chứ?

Giọng điệu gấp gáp lo lắng của Engfa làm Charlotte nghi ngờ, tại sao chị vẫn rất quan tâm đến cô như vậy nhưng lại để xảy ra những chuyện đáng buồn kia chứ.

-Alo! Em có đó không?

Giọng Engfa lại vang lên bên kia, đầy lo lắng khi không nghe cô nói gì.

Charlotte cố nở nụ cười trấn an chính mình rồi nhẹ giọng.

-Dạ! Em đây, em đang ở bến xe trung tâm phía Nam Nha Trang.

Engfa thở phào nhẹ nhõm.

-Em ngồi đợi chị một chút, chị ra ngay đây.

Charlotte cất điện thoại vào trong túi, ngồi lặng im thẫn thờ ngắm nhìn xung quanh.

Cô hít một hơi thật sâu, động viên bản thân lần nữa:

-Cố lên Charlotte, mày làm được mà, cố lên, chỉ là thay đổi địa điểm sống và làm việc thôi mà. Rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp, chỉ cần bên cạnh chị là ổn mà, đúng không?

Tầm mười lăm phút ngồi chờ, Charlotte loáng thoáng thấy bóng dáng Engfa xa xa đang chạy xe đến, vẫn là chị như ngày nào, quen thuộc đến vậy, nhưng Charlotte bất giác lại có chút không quen.

-Em chào chị.

Cô ngượng ngùng nói, nghe hơi xa cách. Engfa cũng có chút ngại ngùng, chị xách vali của Charlotte chất hết qua xe mình, treo cả mấy túi đồ linh tinh của cô qua xe chị.

Bàn tay lạnh vô tình chạm vào tay của Charlotte, Engfa lại một phen nữa ngại ngùng mà lúng túng như thuở hai người mới gặp nhau.

Charlotte chạy xe máy theo sau xe của Engfa, lặng ngắm nhìn dáng người của chị, cái dáng người mà hằng đêm cô đã nghĩ tới.

Lúc còn ở Sài Gòn, chạy xe đi đâu Charlotte thấy ai ai cũng giống chị, để rồi cô cố gắng chạy xe đuổi theo, kết quả luôn là hụt hẫng vì không phải.

Nhưng bây giờ thì khác, Charlotte thật sự có thể nhìn thấy chị mỗi ngày. Có thể ăn cùng chị, ngủ cùng chị, vui hay buồn cùng chị. Mỗi sớm thức dậy người cô thấy đầu tiên là chị, đây là một chuyện đáng vui mừng, vậy tại sao cô vẫn sầu lo?

Kiếp này là hận, kiếp sau lại yêu(Englot)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ