Charlotte ra sống ở Thành phố Nha Trang cũng đã lâu rồi, có thể là hơn một năm hay gần hai năm gì đó, đã một cái tết cô đón mà cách xa gia đình.
Ngày tết nguyên đán, Engfa phải về quê, hai mươi tám tết là chị phải về rồi, chỉ còn một mình Charlotte ở lại phòng trọ. Xung quanh, những quán ăn khác người ta cũng đóng cửa, nghỉ hết mà về quê đón tết.
Mùng sáu tết năm đó, Engfa lại vội vã ra lại với cô.
Không cần diễn tả cũng đủ biết tâm trạng của Charlotte trong những ngày đó tồi tệ đến như thế nào.
Engfa muốn cô về quê ăn tết cùng chị, nhưng Charlotte một mực từ chối. Cô sợ cứ phải giải thích đi giải thích lại tại sao không về quê vào dịp tết mà lại ở đây.
Hơn nữa Charlotte càng sợ hãi khi thấy cảnh gia đình người ta đoàn tụ sum vầy, có bao nhiêu hạnh phúc như vậy. Còn cô cứ như là ngoài rìa hạnh phúc của xã hội này.
Một người như cô, có nhà cũng không dám về...
Có lẽ, Charlotte cũng đã quá quen với sự cô đơn rồi, những lúc bất đắc dĩ phải một mình như thế, cô luôn biết cách tự làm mình vui. Nhưng khi màn đêm kéo về, cái cô nhớ nhất cũng có mỗi Engfa mà thôi.
Cô nhớ từng cái nhíu mày của chị, nhớ giọng nói, nụ cười, nhớ cả mùi cơ thể của Engfa.
Thứ mùi thơm thoang thoảng của da thịt con gái, mùi mồ hôi, hơi thở,... tất cả mọi thứ của chị điều là loại mùi gây nghiện đặc biệt của cô.
Thấm thoát cũng đã giữa năm rồi, trời bắt đầu chuyển mùa, Charlotte vẫn chưa quen với thời tiết ở đây nên bắt đầu bị cảm. Mũi cô bị nghẹt cứng, cổ họng thì đau, trán nóng hừng hực, cả người vô lực. Charlotte mệt mỏi nghỉ bán vài hôm, nằm ở nhà. Engfa buổi sáng vẫn đi làm, chiều tối thì về với cô.
-Chủ nhật mai chị đi về quê hả?
Charlotte mệt mỏi thều thào hỏi.
Engfa một tay khuấy cháo, một tay sờ trán Charlotte nói:
-Mai chị ở nhà với em.
Charlotte thoáng chút vui trong lòng, giả vờ ngây ngốc hỏi:
-Nhưng tuần này chị phải về đi đám cưới mà.
Engfa quay qua nhìn cô:
-Em bị bệnh mà, chị gửi tiền mừng rồi, tuần sau chị về chơi với ba má cũng được.
Charlotte hí hứng, thở khì khì ra mấy tiếng, mệt mỏi ôm sau lưng Engfa, hít hà mùi cháo bò bằm mà chị đang nấu.
Tấm lưng to vững chải của chị, mùi hương quen thuộc làm Charlotte lâng lâng vui sướng. Cơn choáng váng kéo đến làm mặt mày Charlotte trở nên xám ngoắt. Cô buông chị ra, đi lại giường nằm xuống. Thở ra một hơi nóng hực buốt cổ họng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp này là hận, kiếp sau lại yêu(Englot)
Lãng mạn"Engfa Waraha, là do chị có lỗi với tôi, chị biến tôi thành người như thế này, cả đời này chị phải nợ tôi, tôi đau một chị phải đau gấp mười, chị gây ra những gì cho tôi tôi bắt chị trả lại cho bằng hết"