Đêm hôm đó, Charlotte thức trắng đêm, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cả một đêm không ngủ nhưng Charlotte không cảm thấy mệt gì.
Có lẽ cô chính là một xác sống chăng?
Charlotte chạy xe đến công ty, cô chẳng buồn nhìn đến ai, cũng không thèm chào Cẩm Tiên nữa.
Chỉ cần chị ta dám làm khó dễ cô vào lúc này, Charlotte sẽ cho chị ta biết thế nào là núi này cao còn núi khác cao hơn, Charlotte vốn chưa từng là kiểu người hiền lành, nhẫn nhục đâu.
Dạng nữ chính nhu nhược, ngu ngốc không phải là cô, Charlotte phải là chính cô, phải mạnh mẽ trong bộ phim về cuộc đời nghiệt ngã này.
Cô lao vào máy tính của mình, làm việc như điên, lấy công việc một tháng tiếp theo mà làm cho bằng hết, mắt đỏ hực lên nhìn vào màn hình chằm chằm, toát lên một hơi lạnh làm mọi người xung quanh nghẹt thở, khó chịu không dám phá rối sự tập trung này.
Không một ai biết đã có chuyện gì xảy ra.
Đặng Minh Châu và Đinh Tuyết Hương tinh ý trao nhau ánh mắt, Charlotte phớt lờ đi mọi lời thăm hỏi xung quanh.
Vài ngày sau đó khi Charlotte đi thị trường, đường phố xá đông đúc làm cô không thể chạy nhanh. Trong một giây dừng xe, nỗi nhớ về Engfa như cơn thác ngày mưa lũ ùa về.
Những ngày qua cô đã cố gắng mạnh mẽ, nhưng chung quy cô không thể gắng gượng mãi như vậy được, không thể làm cho bản thân bận rộn suốt mà quên đi chị.
Charlotte đau đớn tấp xe vào lề, ngồi thụp xuống đất, khóc trong đau đớn. Đôi mắt cô những ngày qua dường như sưng đỏ đến cực đại, Charlotte nghĩ nó có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Xe cộ chạy qua lại, không một ai để ý đến cô, Charlotte cứ thế khóc đến khi mắt khô cạn, cô lấy điện thoại từ trong túi ra, soạn tin nhắn.
-Engfa, tại sao đã hơn một tuần từ ngày đó, chị vẫn không nhắn cho tôi? Tại sao người sai là chị nhưng người đau khổ lại là tôi? Tại sao chị đốn mạt đến như thế? Năm năm quen nhau, tôi có làm gì có lỗi với chị không? Tại sao đối xử với tôi như vậy chứ? Khi chị và cô ta ngủ với nhau, có giây phút nào chị nhớ đến tôi không..?
Khác với những ngày qua, Engfa mau chóng gửi tin nhắn lại.
-Chị xin lỗi, chị không có mặt mũi nào nhắn tin cho em.
Charlotte lại bật khóc vì lời xin lỗi này, cô như gục ngã thật sự, không biết ngồi đó bao lâu đến khi trời sẩm tối.
Thật trái ngang.
Thật đau đớn.
Thật nực cười.
Cô sẽ không quan tâm đến bất kỳ ai nữa, chỉ cần tự yêu bản thân mình là đủ.
Những ngày cuối tháng 12, công ty Charlotte tổ chức tiệc tất niên cuối năm, Charlotte không mấy hào hứng nhưng bắt cuộc phải tham gia.
Cô ủ rũ ngồi trước gương, lấy bừa một bộ quần áo, không còn quan tâm gì đến vẻ bề ngoài của mình nữa.
Vẫn như cũ, Minh Châu và Tuyết Hương bắt taxi đến đón cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp này là hận, kiếp sau lại yêu(Englot)
Romans"Engfa Waraha, là do chị có lỗi với tôi, chị biến tôi thành người như thế này, cả đời này chị phải nợ tôi, tôi đau một chị phải đau gấp mười, chị gây ra những gì cho tôi tôi bắt chị trả lại cho bằng hết"