Charlotte cố gắng chạy xe máy về nhà nhanh nhất có thể, mặc dù vẫn còn sớm sẽ không trễ hẹn nhưng cô muốn chắc chắn không để Engfa đợi quá lâu.
Charlotte tắm rửa xong, vừa xấy tóc, vừa ngắm nghía tủ đồ, cô chọn cho mình một bộ váy liền thân màu đen hở cả lưng, khoe trọn tấm lưng trần gợi cảm không tì vết của mình, cổ áo chữ V khoét sâu, hở vừa đủ, ẩn hiện bên dưới là cặp bồng đào trắng nõn, sẵn sàng thu hút ánh nhìn của người đối diện.
Charlotte đã rất đắn đo khi chọn bộ váy này, nhưng cô thật sự muốn mình trông phải thật sexy, lộng lẫy vào ngày đặc biệt như hôm nay.
Hài lòng ngắm nhìn mình trong gương rồi nhẹ gật đầu mỉm cười, Charlotte chắc chắn Engfa sẽ thích cô như thế này. Trong mắt người khác cô ra sao không quan trọng, nhưng trong mắt Engfa cô phải thật sự đẹp nhất và hoàn hảo nhất.
Rất mau chóng cô đã đến trước cổng khách sạn LW, Charlotte bước xuống xe, hít sâu một hơi lấy lại tinh thần. Cố gắng làm cho nhịp thở ổn định hơn rồi lấy điện thoại ra, bấm dãy số quen thuộc nhanh chóng có người bắt máy.
- Chị nghe đây vợ ơi, em đến chưa.
Giọng nói dịu dàng của Engfa vang lên, Charlotte nghe thấy giọng chị mà thêm phần an tâm, nhẹ nhõm.
Cất giọng nhẹ nhàng, trong trẻo, Charlotte khẽ nói.
-Em đến rồi, chị đang ở đâu?
-Chị đang ở nhà hàng của khách sạn á, ở trên sân thượng của toà nhà, em nói với nhân viên họ sẽ dẫn em lên đây, chị ngồi ở bàn số 4.
Charlotte thầm nghĩ.
-Chị Engfa thật sự rất biết cách chọn chỗ đó, cô rất thích chỗ này. Ăn tối ở đây với chị, vào dịp kỉ niệm đặc biệt của hai đứa, quả thật là một trải nghiệm tuyệt vời.
Khi Charlotte vừa bước ra khỏi thang máy, một nhân viên hỏi và dẫn cô đến tận bàn số 4 đã đặt trước.
Nơi đó Engfa đã ngồi đợi sẵn, chị đứng dậy đỡ lấy món đồ mà cô cầm, cẩn thận kéo ghế ra đợi Charlotte ngồi xuống, điều chỉnh sao cho thật thoải mái rồi chị mới về phía đối diện mà ngồi xuống.
Charlotte ngắm nhìn Engfa bằng xương bằng thịt trước mắt mà có phần rưng rưng, chị vẫn xinh đẹp như ngày nào.
Charlotte mỉm cười với chị, im lặng không nói gì.
Hai người cùng nhìn nhau không ai nói gì, mọi tình cảm đều thể hiện hết qua ánh mắt, Engfa để tay lên bàn lặng lẽ nắm lấy bàn tay run rẩy của Charlotte đang để gần ly rượu.
Khẽ vỗ về, chị cất giọng khàn khàn, tràn đầy yêu thương nhỏ giọng.
- Hôm nay vợ của chị đẹp lắm, chị rất nhớ em.
Charlotte hạnh phúc mỉm cười đáp lại.
- Em cũng nhớ chị lắm.
Làn gió đêm nhẹ thổi vào hai người, xua đi cảm giác ngượng ngùng e ngại của cả hai, mùi thơm quen thuộc của Engfa bay quanh chóp mũi cô làm Charlotte lại càng thêm thổn thức, muốn bất chấp mọi ánh nhìn mà chạy đến ôm Engfa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp này là hận, kiếp sau lại yêu(Englot)
Romance"Engfa Waraha, là do chị có lỗi với tôi, chị biến tôi thành người như thế này, cả đời này chị phải nợ tôi, tôi đau một chị phải đau gấp mười, chị gây ra những gì cho tôi tôi bắt chị trả lại cho bằng hết"