Nhật ký Engfa

135 17 0
                                    

Những câu chuyện cũ ồ ạt kéo về một cách rời rạc. Dường như Charlotte cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày chị rời xa cô như thế này, nên cũng chẳng để tâm mà ghi nhớ những kỉ niệm đó. Giờ đây ngồi nhớ lại, chỉ thấy mấy mảnh kí ức về chị rời rạc đến đáng trách, bản thân cô đã quá vô tâm.

Charlotte đã luôn cho là Engfa vô tâm, nhưng chính cô mới là kẻ khốn kiếp đó. Nếu cô quan tâm chị hơn, đã biết chị bị bệnh, cũng đã không cho phép chị vì cô mà liều mạng làm việc để kiếm tiền.

Tất cả như dày vò tâm trí Charlotte, cô cắn mạnh môi, mùi máu tanh lập tức sộc ra. Charlotte dường như đã cạn nước mắt. Cô ôm lấy quyển nhật kí màu nâu sậm, dường như cảm nhận được hơi ấm đôi bàn tay chị trên đó:

-Engfa..

Charlotte bất giác bật ra tiếng gọi thâm tình, nghe sao thấu ruột, thấu gan. Cô run rẩy mở quyển nhật kí ra, trang đầu tiên:

Nhật kí tình yêu của Charlotte và Engfa.

Ngày x, tháng x, năm 2018.

"Chẳng cần hàng tỉ người yêu thương, chẳng cần hàng tá chăn ấm,

Chỉ cần một trái tim luôn bên cạnh mình cùng chung nhịp đập, san sẻ yêu thương."

Mấy dòng chữ nhạt nhòa của ba năm trước, trang giấy trắng nay đã ngã màu vàng, Charlotte rưng rưng nước mắt, tay run run lật sang trang thứ hai.

Ngày x, tháng y, năm 2018.

"Chào vợ, là chị đây, khi em đọc được quyển nhật kí này, chị sợ đã không còn trên đời này nữa. Chị hứa với em, hai mươi năm sau, nếu chúng ta vẫn còn bên cạnh nhau, sẽ trao đổi nhật kí, xem như là một món quà. Nhưng, có lẽ chị sẽ thất hứa.

Xin lỗi em rất nhiều.

Khi em đọc được những dòng này, nhớ là không được khóc, cũng không được tự trách mình. Vì dù có như thế nào, chị cũng yêu em nhiều lắm.

Gần nửa năm trước, sau khi gặp em về, chị đi khám bệnh và phát hiện ra mình bị bệnh Rối loạn sinh tủy. Em chỉ cần hiểu đại khái như là một bệnh về máu vậy.

Thời điểm đó bệnh còn nhẹ, chị tự mình đi điều trị mà không nói với ai. Một thời gian sau thì ba má chị biết.

Chị nghe lời ba má bắt đầu điều trị theo phác đồ mà bệnh viện đưa cho ba má, không muốn nói với em vì sợ em lo lắng.

Nhưng càng điều trị, bệnh chị càng nặng hơn, chị sốt thường xuyên, người gầy gò ốm yếu, còn thường xuyên chảy máu cam trong công ty.

Chị chán nản hẳn, tuy vẫn còn điều trị nhưng lại không còn hy vọng nữa. Chị lại nghĩ về em, sợ một ngày không còn chị nữa, thì em phải làm sao? Chị hạn chế liên lạc với em, dường như muốn tập cho em cảm giác quen dần không có chị.

Kiếp này là hận, kiếp sau lại yêu(Englot)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ