Sau khi ai cũng ngồi vào vị trí của mình, Minh Châu lại một lần nữa trùng hợp ngồi kế bên Charlotte, cậu ấy xoay qua nhìn cô cười tươi, định nói gì đó nhưng lại thôi.
Chị trưởng phòng lại tiếp tục bàn giao công việc.
-Mỗi người một công việc khác nhau nhưng đều hướng chung đến doanh số team mình, công việc của em và Minh Châu giống nhau nên chị để Châu hướng dẫn em trước, có gì không hiểu thì hỏi chị. Giờ thì Châu dẫn Charlotte đi xem thị trường trước, ngày mai làm việc ở văn phòng nhé.
Chị Hương nói xong thì vẫy tay cho phép Charlotte và Minh Châu đi.
Đặng Minh Châu có lẽ quen thuộc với công việc, đứng dậy vác cái ba lô lớn đi ra khỏi văn phòng, không quên kéo tay Charlotte đi theo.
-Đi theo tớ nè Charlotte.
Cậu ấy mỉm cười thân mật và dịu dàng nắm tay Charlotte kéo đi.
Đặng Tuyết Hương cứ nhìn mãi cho đến khi hai đứa nhỏ đi khuất sau cánh cửa cô mới thôi trầm ngâm mà quay trở lại công việc.
Charlotte bước vào thang máy sau lưng Minh Châu, giật mạnh tay mình ra khỏi bàn tay nắm chặt của cậu ấy, cảm giác bàn tay mình trống rỗng, Châu có hơi hụt hẫng hơi ngượng ngùng nói.
-Cậu vẫn còn giận tớ sao, tớ không cô ý không liên lạc với cậu đâu mà.
-Tớ vào đây để làm việc, không phải nghe cậu giải thích, nếu cậu không nghiêm túc thì tớ xin chị Hương không làm việc với cậu nữa.
Charlotte bực mình nói.
-Được rồi mà, tớ xin lỗi, không nói nữa, tớ với cậu đi chung xe nhé, để xe ở công ty chiều chạy về lấy.
-Ừ, cũng được.
Charlotte nghĩ vậy sẽ tiện hơn nên đồng ý.
Cả buổi sáng Minh Châu chở Charlotte đi đến những công ty khách hàng đang dùng sản phẩm của công ty mình, cho cô thấy cách làm việc của Minh Châu.
Khi đi đến tầm 11 giờ trưa, Châu đề nghị hai đứa đi ăn cơm rồi ghé vào quán nước bên đường ngồi nghỉ, chiều sẽ lại đi tiếp, Charlotte cũng đồng ý vì cô đã thấm mệt rồi.
Charlotte lấy điện thoại ra nhắn tin cho Engfa.
-Chị ăn cơm chưa? Em mới ăn xong, đang nghỉ trưa.
-Chị ăn rồi, công việc ổn không em?
-Dạ cũng ổn ạ, chị nghỉ trưa đi, chiều còn làm nữa.
-Ừ! Tạm biệt em, tối chị gọi em sau.
Đó là một trong những thói quen của Engfa, chị sẽ ngủ trưa sau giờ ăn trưa của công ty, ngày nào cũng như thế, Charlotte cũng không muốn làm phiền chị nên chỉ nhắn tin hỏi thăm một hai câu mỗi ngày như vậy rồi thôi.
Khi nhân viên đem hai ly nước ra, Minh Châu cũng vừa đi vệ sinh về đến chỗ ngồi.
Cậu ấy ngượng ngùng ngồi ngay ngắn, có vẻ nghiêm túc nói với Charlotte.
-Tớ biết là cậu không muốn nghe nhưng tớ muốn nói với cậu, chỉ xin cậu cứ nghe đi rồi sau đó quyết định cũng chưa muộn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp này là hận, kiếp sau lại yêu(Englot)
Romance"Engfa Waraha, là do chị có lỗi với tôi, chị biến tôi thành người như thế này, cả đời này chị phải nợ tôi, tôi đau một chị phải đau gấp mười, chị gây ra những gì cho tôi tôi bắt chị trả lại cho bằng hết"