Đứa con bất hiếu

169 10 0
                                    

Điều gì đến cũng đến, những tin nhắn gần năm năm qua, ba mẹ của Charlotte đều lướt kỹ và đọc hết. Dù biết rằng xâm phạm quyền riêng tư của một ai đó, kể cả con gái của mình là một chuyện rất xấu nhưng họ là ba mẹ, nên lo lắng cho con mình có gì sai chứ.

24 năm nuôi nấng cô lớn khôn, ba mẹ chưa bao giờ thấy Charlotte mất sức sống như vậy, gương mặt, ánh mắt vô hồn, cơ thể gầy gộc xanh xao, đôi mắt sưng húp, suy nghĩ thì để đâu đâu, ai hỏi cũng giật mình mà ngơ ngác nhìn.

Họ muốn phải biết chuyện gì đã xảy ra.

Khi đọc những dòng tin nhắn mùi mẫn của Charlotte và Engfa trong thời gian qua, ba Charlotte dường như không thể giữ nổi bình tĩnh nữa, ông run rẩy quay sang nhìn vợ mình mặt mày cũng đã trắng bệt.

Thật sự rất tức giận, máu dồn lên mặt đỏ gay, dường như tim đập nhanh hơn, hơi thở cũng dồn dập, ông kêu đứa con gái thứ hai của mình gọi điện kêu Charlotte về nhà ngay lập tức.

Ông muốn phải giải quyết triệt để cái việc kinh tởm này, không thể để đứa con gái vốn rất yêu thương lại làm xấu mặt gia đình và dòng họ được, nếu như vậy ông còn mặt mũi nào mà nhìn ai chứ.

Khi Charlotte vừa về đến nhà, cô cất xe và đi lên phòng khách gặp ba mẹ theo lời của em gái.

-Mày quỳ xuống.

Ba quát lớn, Charlotte sợ hãi mà quỳ xuống dù không hiểu chuyện gì, ba lại tiếp tục gằn giọng.

-Tao và má mày thương mày như vậy, Cho mày mọi thứ có để mày thiếu thốn gì không? tại sao mày lại làm chuyện biến thái, bệnh hoạn như vậy để làm xấu mặt tao?

Charlotte dường như có thể hiểu ba đang nói đến chuyện gì, mặt mày cô trắng bệt, quỳ gối trên nền đất lạnh lẽo với trái tim đập như điên, cô không dám lên tiếng chỉ dám cúi gầm mặt.

Ba dùng cán chổi quất mạnh vào vai cô hét lên:

-Mày trả lời tao, con đó là con nào, tại sao mày lại quen nó, nó bỏ bùa mê thuốc lú cho mày rồi sao? Đồ hai đứa bệnh hoạn.

Charlotte cảm thấy đau đớn cả linh hồn và thể xác, cô nước mắt lưng tròng ngước mặt lên nói rụt rè.

-Con xin lỗi ba nhưng tụi con không bệnh hoạn, không biến thái, con yêu chị ấy là thật lòng, chúng con không làm gì sai.

Ba Charlotte càng tức giận hơn, gân xanh hiện đầy thái dương, mặt ông đỏ bừng, cây chổi trong tay dùng lực mà quất tới tấp trên lưng, vai của Charlotte.

Charlotte không trách ba, cô biết ông thất vọng về cô rất nhiều, thân là con gái lớn của ba má lại bất hiếu như vậy, dám làm ra chuyện tày trời như thế.

Mẹ và em gái khóc lớn, sợ hãi ôm chặt ba mà ngăn cản, chỉ sợ ông tức giận mà đánh chết Charlotte.

Charlotte vẫn lì lợm mà quỳ gối, không một lời xin lỗi nào. Cô yêu chị là sai sao? cũng chỉ vì cô là con gái nên không được phép yêu một người con gái khác sao?

Ba má không hiểu cô, mãi mãi không hiểu được vì thứ tình cảm này, Charlotte phải đánh đổi nhiều như thế nào.

Charlotte đau đớn, lưng cô bỏng rát dường như đang rướm máu, cô ngước lên nhìn ba đang bị má ôm chặt lại, thỏ thẻ:

Kiếp này là hận, kiếp sau lại yêu(Englot)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ