*Thuật ngữ trong videogame PlayerUnknown's Battlegrounds, chỉ những người chơi vừa vào đã chết ngay, thì những người này sẽ hóa thành hộp trang bị cho những người sau, tiếng lóng thì chỉ những người chơi tệ, tỉ lệ sống sót thấp (này dịch chay từ trên baidu về, ai hiểu rõ hơn thì comment nói tui nhe)
Bọn họ được giám thị dẫn về men theo con đường cũ, chưa đi được bao xa thì Vu Văn đã muốn ngã khuỵu, bởi ven đường hai bên rừng cây đều toàn là mộ.
"Các anh thảm thật đấy, bộ sống ở đây không thấy khiếp hoảng sao?" Vu Văn hỏi.
"Không." 154 bình tĩnh nói.
922 mới vừa mở miệng ra, liền im lặng ngậm lại.
Một lát sau, anh ta như bị đau răng mà rằng: "Giám thị thì không sợ gì cả."
Bọn họ rốt cuộc cũng ra khỏi nghĩa trang nơi núi rừng chạy dài chẳng dứt, nhìn thấy thị trấn xuôi theo con dốc thoai thoải.
"Cứ men xuống theo con dốc thoải này, thị trấn đó chính là phòng thi, chúng tôi chỉ có thể đưa đến đây thôi." 154 nói.
Kiểm tra ước tính thí sinh Du Hoặc đã trở lại phòng thi, mời giám thị rời khỏi đây. Bên cạnh rừng cây có một cột điện, chiếc loa treo trên ấy phát ra tiếng sàn sạt văng vẳng.
"Được rồi, chúng tôi đi trước đây."
Nhóm giám thị chào rồi quay đầu rời đi. 154 đi được một đoạn, lại bỗng nhiên quay lại nhìn, chớp chớp mắt với Du Hoặc và Tần Cứu.
"Thế nào rồi?" Sở Nguyệt chú ý tới động tác nhỏ này, nhỏ giọng hỏi Du Hoặc.
"Hiện đang nói cho chúng ta biết, chúng ta đã được che chắn rồi." Du Hoặc nói.
154 nói, hệ thống nhất định sẽ kiểm tra bọn họ đã vào phòng thi hay chưa, thế nên che chắn chỉ có thể mở sau khi đã bước vào phòng thi mà thôi.
Động tác nhỏ vừa rồi chính là thỏa thuận giữa bọn họ trước đó. Chớp mắt có nghĩa là che chắn đã được bật rồi, các anh đã được tự do.
"Che chắn?" Sở Nguyệt cả kinh, "Là ý mà tôi hiểu có đúng không?"
"Đúng vậy." Tần Cứu nhìn quanh bốn phía, nói: "Có thể cảm nhận được thay đổi không?"
Bọn họ, những người quanh năm suốt tháng luôn sinh hoạt trong sự theo dõi, chỉ cần hơi có biến động thôi là đều có thể cảm nhận được —— cái cảm giác theo dõi luôn tồn tại trong không khí, lúc nào cũng có mặt quả thực đã biến mất rồi.
Sở Nguyệt nói: "Tôi có thể cảm nhận được, cậu biết tôi đang nghĩ gì không?"
Tần Cứu: "Nghĩ gì?"
"Cứ như bản thân giống như một người ăn nhiều đến mức tròn như quả bóng, rồi bỗng vào lúc này tự nhiên dây nịt được nới lỏng ra ấy." Sở Nguyệt nói, "Thoải mái chết đi được. Sao các cậu làm được hay thế?"
"Cô nói thử xem?" Tần Cứu cười nói: "Có người hỗ trợ ấy mà."
Sở Nguyệt quay đầu nhìn lại phía sau, nhóm giám thị đã chẳng còn thấy tăm hơi, chỉ còn làn sương lãng đãng nơi cuối cánh rừng kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - CHƯA BETA] Thi Đại Học Toàn Cầu - Mộc Tô Lý
HorrorThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại, Hiện đại, Tình cảm, Kinh dị, Huyền huyễn, Ngọt sủng, Song khiết, Cường cường, Vô hạn lưu, Chủ thụ, Kim bài đề cử, Linh dị thần quái, Tương ái tương sát Bản gốc: Hoàn 166 chương (gốc), bản edit: đang lấp hố. (2...