CHƯƠNG 127: BIẾN KHÉO THÀNH VỤNG

246 14 2
                                    

Ở bất kỳ một nơi nguy hiểm nào, thì vĩnh viễn vũ khí luôn là thứ có sức hấp dẫn bậc nhất hơn bất cứ điều gì.

Dù cho trong tâm bạn chỉ mong có thể rúc trong một góc xó xỉnh nào đó làm tổ đến tận vĩnh hằng, đến tận khi trời hoang đất già, cũng sẽ mong ngóng, cũng sẽ hy vọng vào một thời khắc nào đó được cầm cây nỏ trên tay mình. Cứ như thế, kể cả khi người trong gương tự tìm đến cửa, bạn vẫn còn có ý định leo lắt ấy là mở ra một con đường sống cho bản thân.

Nên việc lấy nỏ làm món mồi béo bở thế này quả thật là một ý tưởng tuyệt diệu mà.

Mọi người một giây trước đó còn khiếp hoảng, nhưng ngay giây sau đã hiên ngang hùng dũng đi xuống lầu.

Bỏ lại năm người bị trói vẻ mặt đầy ngơ ngác.

"Sao tao cứ thấy tụi nó cực kỳ hưng phấn là thế nào ấy nhỉ? Tụ lại thành một đám 10 đứa, *ụ mẹ nó điên hết rồi!" Đầu đinh theo thói quen mở mồm ra chửi thề, nhưng nay vừa mắng xong lại phản xạ có điều kiện mà rụt cổ lại.

"Mày run cái gì, ai cũng đi xuống lầu hết rồi, không ai thèm bịt mồm mày lại đâu."

"Phản xạ có điều kiện thôi." Đầu đinh lẩm bẩm: "Mày không biết đâu, hai tên kia trông thế chứ khó đối phó lắm."

"Sao tao lại không biết chứ, mày cứ nhìn cái khuôn mặt bầm xanh bầm tím của tao là rõ."

Đầu đinh vẫn đang lẩm bẩm: "Hai cái thằng kia điên thì không nói đi, thế quái nào mà cả bà bầu cũng đi theo hóng hớt nữa chứ! Cái bụng to bành ki đến thế kia của cô ta thế mà vẫn chạy hay đánh đấm được? Má điên hết mẹ nó rồi, cái đội này toàn là đồ điên hết."

Đồng đội vừa nói vừa nghiến răng xoay xoay cổ tay, "Đừng đồ điên này đồ điên nọ nữa, mày sợ đau à? Không sợ thì cứ nghe tao nói một câu, tháo cổ tay trái ra khỏi sợi dây thừng rồi dùng lực bẻ thật mạnh nó ra, mấy phần còn lại sẽ dễ gỡ hơn nhiều. Nhân lúc bọn nó xuống lầu thả mồi câu rỗng kia, mình phải nhanh nhanh chạy đi."

"Ừ, tao thà bị đứt mất tay cũng không muốn bị cái đám người trong gương kia bao vây đâu." Đầu đinh rùng mình một cái, "Lúc trước thoát khỏi vòng vây thành công chỉ là do may mắn thôi. Nhưng mà nỏ còn trong tay bọn nó......"

"Đừng quan tâm mấy cái nỏ nữa, chỗ này cũng nhường cho chúng đi, chạy trước rồi nói sau."

Trong lúc bọn họ đang ra sức giãy giụa ở trên thì dưới lầu đang bàn tới bàn lui nên để nỏ ở đâu.

Ở trung tâm lầu một của rạp chiếu phim là một khoảng trống, đối diện đó là cửa vào với cửa kính, nơi đó không có bất cứ vật cản nào để che giấu. Nếu đặt nỏ ở đó, người đi ngang qua chỉ cần liếc mắt một cái là có thể thấy ngay.

Vu Văn tính tình thẳng thắn liền cho rằng chỗ đó quả là vị trí hoàn hảo.

Dương Thư lập tức phản đối: "Quá giả trân, nếu là tôi thì chắc chắn không thèm tin đâu. Giỡn gì vậy chứ, có thể tìm được nỏ ở nơi dễ thấy như vậy thì nhất định đã bị người khác chiếm lâu rồi, sao có thể vẫn còn nằm lù lù ở đó được, một là nỏ hư, hai là bẫy thôi."

[ĐM - CHƯA BETA] Thi Đại Học Toàn Cầu - Mộc Tô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ