Chương 1: Bạn mới chuyển đến

4.2K 156 9
                                    

Khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi trước khi phần thi cuối cùng của chung kết "Đường lên đỉnh Olympia" diễn ra. Nam ngồi ở trong phòng chờ, lặng lẽ vặn một chai nước khoáng để uống rồi dùng tay, quệt những vệt mồ hôi nhễ nhại đang trượt dài ở hai bên sườn má trắng trẻo. Cô nhìn những đám đông cổ vũ ở bên ngoài khán đài, đôi mắt hạnh nhân không có lấy một tia cảm xúc, nâng chai nước uống thêm một hụm nữa rồi lại xoáy nắp chai vào.

Bỗng từ bên ngoài cửa phòng chờ vang lên những tiếng bước chân thong thả. Giống như là chẳng để tâm tới ánh mắt đang nhìn mình chòng chọc của Nam, người đó kéo ghế rồi ngồi phịch xuống ở bên bàn đối diện. Nhìn cái áo polo in biểu tượng của cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia" mà cậu ta đang mặc, cô biết rằng cậu ta cũng là một trong những thí sinh đang tham gia phần thi chung kết cùng với mình.

Nam không có thói quen ghi nhớ những gương mặt xa lạ, nhưng người này cô lại có ấn tượng đặc biệt hơn một chút. Cậu ta rất đẹp trai, rất trắng, rất cao khỏe... và đặc biệt là mông rất to nữa.

Tên của cậu ta là gì nhỉ? À cô nhớ rồi.

Là Quý, người có cùng số điểm 165 với cô, số điểm cao nhất hiện tại, và cả cô và cậu ta đều chắc suất sẽ được giải rất cao. Cậu ta đáng lẽ ra đang phải ở cùng với người quen của mình như những người khác, nhưng thay vào đó lại đến gặp riêng cô trong lúc căn phòng vắng vẻ như thế này, chắc là đang có đôi lời muốn "nhắn nhủ" đây nhỉ?

Nam nhận ra Quý cứ nhìn mình chằm chằm, rồi sau đó bất chợt toét miệng cười, để lộ ra một cặp răng nanh trắng sáng.

"Xin chào, lần đầu gặp nhau, tớ rất vui vì hôm nay được cùng cậu tham gia cuộc thi này. Hiếm lắm tớ mới thấy có nữ vào được chung kết đấy, còn có số điểm cao nhất nữa. Cậu đúng là giỏi quá!"

Nam thờ ơ nhìn Quý: "Cậu có gì thì cứ nói thẳng ra đi."

"Uầy... đúng là tớ có lời muốn nói với cậu. Thật ngại quá... Ha ha ha." Quý cười lên, vừa đưa tay gãi gãi ra sau đầu, điệu bộ và dáng vẻ vô cùng thản nhiên: "Chuyện là... tớ hiện đang cảm thấy rất buồn ngủ, vì thế nên cậu nhường phần thắng sớm cho tớ được không? Cậu không biết đâu chứ tớ đang gấp lắm, không được ngủ kịp thời thì cả người nó cứ run lên lẩy bẩy, chẳng làm được gì ra hồn ấy. Dù sao thì đến cuối cùng tớ vẫn sẽ là người thắng cuộc mà thôi, cần gì phải kéo dài thời gian cho nó phí?"

Giọng điệu của cậu ta nghe vô cùng nhả nhớt. Rõ ràng là đang muốn trêu ghẹo học sinh nữ duy nhất lọt vào vòng chung kết này. Nam đưa mắt nhìn lên Quý, trong ánh mắt bén lên một tia giễu cợt.

"Ái chà, nói như thế thì hẳn cậu đang rất vội nhỉ?"

"Đúng thế, tớ vội lắm, chỉ muốn thi nốt cho xong rồi về nhà..."

"Thực ra thì tôi cũng đang có việc vội, cần về sớm. Mà việc vội này của tôi có lẽ còn quan trọng hơn cả việc của cậu đấy."

"Là gì thế?"

Quý chớp chớp mắt nhìn Nam, thấy biểu cảm của cô vẫn vô hồn như một mặt hồ bị đóng băng, dù cho gió có gầm gào dữ tợn như thế nào cũng không thể khiến cho làn nước dậy sóng.

[Full] Bạn Cùng Bàn Của Tôi Hình Như Không Được Thân Thiện Cho LắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ