Chương 59: Vật đính ước

423 41 4
                                    

Mấy nay ở trên trường, chẳng cần nói cũng biết Nam đã phải chật vật như thế nào để giữ lời hứa với Quý.

Nếu có đứa nào lại hỏi cô về cậu, Nam liền sẽ từ chối tiếp chuyện ngay.

Do Quý sang nước ngoài để dự thi là chuyện lớn nên hầu như ai ở trường cũng đều bàn về điều ấy, đi đâu người ta cũng nghe vè cái tên "Phạm Phú Quý". Vì thế, cả ngày Nam chẳng thèm rời nửa bước khỏi chỗ ngồi, giờ giải lao cũng chỉ đắp sách giáo khoa lên trên đầu rồi gục mặt xuống dưới bàn ngủ.

Có lúc, Vi rủ Nam xuống dưới căng tin trường để thử món bánh mì mới, thì đúng vào hôm ấy, chiếc ti vi lớn treo trên tường nhà ăn phát bản tin về cậu Phạm Phú Quý - một trong sáu người đại diện cho Việt Nam tham gia IMO.

"Chà, trông bảnh thật nha. Được lên ti vi chiếu toàn quốc luôn."

Nói đến đây, chợt Vi nhớ ra có Nam đang ngồi ở bên cạnh mình nên cô nàng tò mò không biết phản ứng của cô sẽ như thế nào, nhưng, trời ơi... Nam chẳng biết từ lúc nào đã đeo kính râm, dùng tai nghe, đầu chỉ chú tâm vào việc ăn uống, một chút thông tin nào mà nữ phát thanh viên đang nói kia cũng đừng hòng mà lọt được vào tai của cô.

Vi: "..." Nó chơi hệ mù câm điếc thật luôn kìa...

...

Tối về.

Nam mệt mỏi xách cặp ném lên trên bàn trà phòng khách nhà mình rồi ngả người, nằm vật ra trên chiếc ghế trường kỷ, nằm thở như người sắp chết.

Ôi... Sao mệt thế này? - Nam vắt tay lên trán, nhắm mắt lại rồi thả lỏng toàn thân thể. Vì gồng mình liên tục để tránh xa khỏi những lời bàn tán về Quý nên ngay khi tháo bỏ sự kìm nén, cơn uể oải như một dòng nước lũ dữ dội ngay lập tức ào ra, nhấn chìm cả thể xác và tâm trí của Nam đến không thể gượng dậy nổi nữa.

Nam biết điều cô đang làm hiện tại thật khó hiểu và trẻ con làm sao, nếu Nam là Nam của trước kia, khi tình yêu trong tâm cô còn là một thứ nào đó vô cùng đáng nguyền rủa, thì chắc chắn cô cũng sẽ tự chửi mình là việc gì phải khổ sở như thế, dù gì thì đây cũng chỉ là một lời hứa.

Nhưng hiện tại khi đang ở trong một mối quan hệ nghiêm túc với Quý, và cô nhận ra bản thân mình đã dành rất nhiều thời gian để chăm chút cho tình yêu này, thì dù đây có chỉ là một lời hứa và cô cũng không chắc Quý có chủ ý không khi nói ra, nhưng cô vẫn muốn hoàn thành nó bởi vì người ấy là cậu.

Cô tin chắc chắn cậu sẽ làm được mà...

Từ trong gian bếp, thằng Vĩ - đứa con riêng của Mỹ Hạnh và ông Lập đổ đầy gói snack vào một cái tô nhựa rồi bê nó bước ra ngoài phòng khách. Thấy Nam đã về, không những thế còn đang nằm vật vờ ở trên ghế, khuôn mặt bé bằng cái nắm tay của nó nhăn lại như khỉ rồi lầm bầm chửi.

"Ai cho nằm ở đây? Chắn hết chỗ ngồi của người ta rồi."

Thật không may cho nó vì Nam đã nghe được hết câu phàn nàn ấy. Cô nhấc lên một bên mí mắt để nhìn nó rồi lại nhắm vào, một chút cũng không nhúc nhích cơ thể.

Thằng Vĩ bị cái lườm ấy của cô làm cho sợ điếng cả người, miệng im re không dám ho he gì linh tinh nữa mà chỉ khép nép ngồi xuống phần ghế trống bé tí tẹo còn lại.

[Full] Bạn Cùng Bàn Của Tôi Hình Như Không Được Thân Thiện Cho LắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ