Quý không thể nhớ nổi cảm xúc lúc ấy của mình có gì khác ngoài ngơ ngác và bất ngờ hay không khi tay cậu được Nam nắm lấy rất chặt, rồi kéo đi trước những ánh nhìn của người khác.
Cậu dần mất đi nhận thức về cảnh quan xung quanh mình, những người đi qua chỉ là những hình ảnh mờ mịt, và âm thanh của những tiếng cười, tiếng hét trong công viên giải trí cứ thế trôi qua vành tai. Những gì còn sót lại duy nhất trong đầu cậu lúc ấy chỉ có nụ cười tươi rói và sảng khoái của Nam, cùng với đôi mắt long lanh xinh đẹp ấy của cô.
"Đấy! Cậu thấy chưa? Tôi không hề yếu đuối đâu! Nếu như sau này cậu có gặp phải một tên bỉ ổi nào đó, cứ gọi tôi đến, tôi sẽ giải quyết gọn tên đó cho cậu như thế này!"
...
"..."
"Quý? Quý!"
"Cô giáo gọi mày lên xóa bảng kìa! Không nghe thấy gì à?"
Thằng Thanh bất thình lình thụi mạnh vào eo Quý khiến cho cậu giật thót cả tim, hớt ha hớt hải đứng dậy rồi tiến lên trên bục giảng, cầm giẻ xóa sạch hết những nét phấn mà cô Đào đang viết. Ngay lập tức, cậu nhận về vô số những ánh mắt đánh giá của người khác.
"Gì, gì thế?"
Quý vô thức cảm thấy hoảng hốt ở trong người, ngay giây sau đó, cô Đào đã tức giận cầm thước lên rồi giáng ngay một chưởng vào mông của cậu.
"Trò bị hâm à?! Sao tự dưng lại xóa bài đi?! Cô bảo em lên xóa à?"
Quý á ui kêu đau rồi cắn môi, xấu hổ chạy nhanh về chỗ ngồi. Khuôn mặt cậu đỏ gay lên vì thẹn, sau khi biết mình bị thằng Thanh lừa đứng lên, cậu chẳng nói gì nhiều nữa liền đá mạnh vào chân của cái kẻ tàn ác đang bụm miệng khó khăn để nhịn cười kia.
"Thằng chó, mày lừa bố mày! Cô có bảo lên xóa bảng đâu?!"
"Thấy mày cứ lơ nga lơ ngơ nên tao trêu mày thế thôi, ai ngờ mày lên thật chứ? Há há há há! Quý thích xung phong lên xóa bảng như vậy thì tuần sau phải bảo Khuê xếp cho mày trực nhật cả tuần thôi."
"Nín ngay!"
Quý hừ lên một tiếng rồi quay mặt đi, dỗi không thèm nói chuyện với thằng Thanh nữa. Bỗng Nam ngồi ở bên cạnh cậu lên tiếng hỏi han.
"Thanh nói đúng mà. Kể từ khi trở về sau chuyến đi trải nghiệm kia, cậu cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ như người mất hồn vậy. Có phải bị ốm không?"
Nam lo lắng đưa tay lên sờ trán cho Quý rồi so sánh với thân nhiệt của mình, lúc đầu cô thấy cơ thể cậu ở mức bình thường, chẳng nóng cũng chẳng lạnh cho nên mới thu tay về, bất ngờ thay khi cô vừa với chỉ hạ tay xuống, khuôn mặt của Quý đã đỏ bừng lên như bị sốt 5000 độ.
"Tao... tao không sao. Chỉ là còn muốn lười, chưa muốn học thôi. Ha ha ha ha!"
Quý gượng gạo gãi gãi đầu rồi xấu hổ quay mặt sang bên khác, bất ngờ đụng phải ánh mắt phán xét của thằng Thanh. Chưa đến một nốt nhạc, khuôn mặt của cậu bỗng xụ xuống, lạnh như băng hàn.
"Nhìn cái mọe gì? Học bài đi."
Thằng Thanh: "..." Chậc!
Cậu ta đã bị phân biệt đối xử quen rồi nên thôi không so đo với Quý nữa. Nhưng càng về sau, Thanh càng lúc càng cảm thấy Quý thật cmn không biết nên nói gì hơn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Bạn Cùng Bàn Của Tôi Hình Như Không Được Thân Thiện Cho Lắm
RomanceTên truyện: Bạn cùng bàn của tôi hình như không được thân thiện cho lắm. Tác giả: Ngó Sen Xanh. Giới thiệu truyện: Nguyễn Kiệt Nam x Phạm Phú Quý. Nữ sinh lạnh lùng x Nam khôi nhiều chuyện. Gần đến ngày thi cuối kỳ, bỗng nhiên Quý ghé sát vào tai N...