10:00 giờ tối, tại một nhà hàng ăn đêm trên đường Hạ Long vẫn vang lên những tiếng lạch cạch của bát, đĩa, đũa và thìa va chạm vào nhau.
Bên ngoài, âm nhạc từ các quán bar và cà phê vẫn không ngớt, tràn hẳn xuống vỉa hè. Ánh sáng từ những tòa nhà dọc hai bên đường đi vẫn chưa tắt, đổ bóng và hắt lên những con người đang đi lại ở bên dưới.
Gió biển rất mát, công nhận.
"Trông cậu thú vị lắm." Nam chống tay lên má rồi nghiêng đầu nhìn Quý.
Quý rút một tờ giấy ăn để lau miệng, đôi mắt đẹp chớp chớp hai cái.
"Tao... thú vị? Mày nghĩ thế sao?"
"Thật mà. Cậu vừa quen vừa lạ. Giống như tôi bắt gặp hình ảnh của cậu trong mọi gương mặt có ở trên đời này, lại thấy cậu là duy nhất." Nam khẽ cười: "Cậu tuy như sắp chết đói đến nơi rồi nhưng trông cách cậu ngồi, cách cậu cầm đũa và cách cậu ăn, từ tốn và nhẹ nhàng như một cậu ấm được nuôi dưỡng bên trong một cái nôi văn minh."
"Thật... á?" Quý theo bản năng liếc nhìn xuống người mình rồi lại ngẩng lên nhìn cô: "Tao còn không nhận ra..."
"Ha ha ha. Thôi đừng quan trọng lời tôi nói làm gì. Đôi khi nếu như không được ngủ đúng giờ giấc, tôi sẽ bắt đầu phát ngôn ra những thứ linh tinh ấy mà."
"Như bị say rượu sao?"
"Ừ, như bị say rượu ấy."
"Mày cũng kì lạ một cách độc đáo lắm đấy Nam."
Nam cười lên một lần nữa, đôi mắt nghiêng ngả cố để có thể khóa chặt vào khuôn mặt của Quý. Giờ đây, Nam cảm thấy trong người mình như có những đốm lửa nhỏ rạo rực cháy, từng lúc từng lúc làm cho thần trí của cô tan chảy như sáp dầu đun trên lửa. Khó hiểu không? Vậy thì đơn giản hơn nè.
Trong đầu của Nam hiện đang có hai thành phần. Một đứa tên là "não" và một đứa tên là "một thứ gì đó".
"Một thứ gì đó" và "não" tình cờ quen nhau trong một lần quẩy bar. Mọi thứ bắt đầu thú vị khi "một thứ gì đó" tiếp cận "não" và thì thầm những lời dụ hoặc:
"Xin chào cô bé đáng yêu, cưng có muốn đi theo anh không? Anh đảm bảo sẽ đưa cưng lên cái mood mà người ta gọi là 'so highhhhhhh'~"
"Não" đã say đắm "một thứ gì đó" nên đương nhiên là nó đi luôn, và bùm! "Một thứ gì đó" đưa nó tới một mê cung không lối thoát và nó bị lạc ở trong đấy. Nhưng thay vì đau khổ và căm hận, nó chỉ cảm thấy thật sảng khoái và so happy! Sự phê pha đã khiến cho nó không thể nhận thức được mọi thứ nữa.
Đây là đâu, nó là ai? "Não" don't care!
He he he he! Khó hiểu quá chứ gì? Nam biết mà tại vì cô cũng chẳng hiểu cái mọe gì cả...
"Này, này! Nam, mày có ổn không đấy?"
Quý búng ngón tay vài cái ở trước hai mắt của Nam nhưng khuôn mặt của cô chẳng hề biểu lộ ra bất cứ phản ứng nào cả. Hai bên má của cô ấy đỏ lên một cách bất thường, cơ thể cũng mềm nhũn hẳn đi, gần như phải tựa lên trên ghế mới có thể ngăn không cho cơ thể tụt xuống dưới sàn nhà.
![](https://img.wattpad.com/cover/357086458-288-k77180.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Bạn Cùng Bàn Của Tôi Hình Như Không Được Thân Thiện Cho Lắm
RomansaTên truyện: Bạn cùng bàn của tôi hình như không được thân thiện cho lắm. Tác giả: Ngó Sen Xanh. Giới thiệu truyện: Nguyễn Kiệt Nam x Phạm Phú Quý. Nữ sinh lạnh lùng x Nam khôi nhiều chuyện. Gần đến ngày thi cuối kỳ, bỗng nhiên Quý ghé sát vào tai N...