Chương 47: Cái bụng đói

414 39 0
                                    

Như nhập viện. Ở bên ngoài hành lang, đứng trước khuôn mặt rã rời và suy sụp của bố Như, vị bác sĩ kia đã không thể nén nỗi cảm xúc tiếc thương mà thông báo.

Hai chân của Như đã không thể chữa trị được nữa.

Có nghĩa là. Chân của cô ấy đã bị liệt hoàn toàn rồi.

Nghe được tin báo ấy, bố của Như như phát điên lên mà lao vào đánh thẳng vào mặt của ông bác sĩ tội nghiệp nọ. Quý cũng ngồi chờ ở sảnh bệnh viện đã chạy đến để can ngăn ông ta lại, bất thình lình, kẻ điên đó đã chuyển hướng những đòn đánh sang người cậu.

Trước hàng bao những ánh mắt kinh hoàng của người khác, ông ta đã nắm lấy cổ áo của Quý, ánh mắt khắc lên trên cơ thể của cậu những cơn cuồng nộ không thể kiểm soát.

"Tất cả là tại mày! Đi chết đi thằng khốn! Tất cả đều là tại mày hết! TẠI MÀY HẾT!!!"

Những bác sĩ trực ca hôm ấy và cả những người đi thăm bệnh đều tụ vào giúp Quý tách người đàn ông này ra xa, cả một khoảng không lớn trong bệnh viện chẳng mấy chốc đã bùng nổ bởi những tiếng chửi tục và tiếng vật lộn của một con thú dữ.

Từ hôm đó Quý bị cấm không được đến gần gia đình nhà Như nữa. Sau hôm ấy một ngày, cảnh sát đã triệu tập cậu lên để lấy lời khai. Tuy cậu đã thẳng thắn thừa nhận là mình đã hơi quá tay khi tiễn hai kẻ kia vào nhà thương, nhưng dù sao hành động này cũng được xem là tự vệ chính đáng nên Quý nhanh chóng được cho về.

Nhưng chuyện dường như vẫn chưa kết thúc tại đấy. Ngay sau khi bước chân ra khỏi sở cảnh sát, Duy Đông từ đâu lao đến rồi đấm thẳng vào mặt Quý.

Cậu ta lấy hết tất cả những ấm ức đã chất chứa bao lâu nay để chất vấn Quý.

"Mày là một thằng sống không bằng súc vật! Tại mày mà Như bị liên lụy! Bọn chúng trả thù mày, mắc mớ gì mà mày kéo Như phải chịu thay cho mày?! Tại sao lại không bảo vệ cô ấy? Thằng chó điên, thằng khốn bẩn! Giờ Như không thể đi lại được nữa, mày xem xem mày đã làm ra cái gì kìa! Mày có còn lương tâm không thế?... Không còn chân nữa, thế thì cô ấy làm sao có thể múa ba lê được?..."

Những câu mắng chửi và những cú đấm giáng xuống mặt Quý của Duy Đông giờ đây chẳng khác nào một cái ngòi nổ, kích hoạt một quả bom đã phải chịu đủ loại sức ép những ngày qua bên trong Quý.

"Mày nghĩ tao muốn thế hả?! Tao làm sao mà biết được bọn chúng sẽ lao tới? Tao cũng đâu có ngờ là Như ở đằng sau tao đâu? Sao ai cũng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của tao vậy?"

Quý bất chợt vùng lên rồi quật ngã Duy Đông xuống dưới đất, khoá tay rồi thụi mạnh vào bụng của cậu ta.

Cả hai người vật lộn với nhau ở ngay trước trụ sở công an, đến cả hai, ba những chú cảnh sát lực lưỡng nhất cũng không thể ngăn chặn được cuộc ẩu đả bùng nổ của họ.

Từ khi ấy, tình bạn giữa Quý và Duy Đông đã hoàn toàn chấm hết. Cả hai đã chính thức đoạn tuyệt mối quan hệ với nhau.

Sau vụ việc, Gia Như đã không còn thấy đến trường nữa, ít lâu sau, người ta biết rằng cô ấy đã bay sang nước Anh rồi...

[Full] Bạn Cùng Bàn Của Tôi Hình Như Không Được Thân Thiện Cho LắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ