Giữa một buổi sáng nắng chói nắng chang, cả lớp 11A1 và hai lớp khác nữa phải đứng ở giữa sân trường để học tiết thể dục.
"Trời ơi... Trời ơi trời... Tại sao... hộc... tại sao nói là nam nữ bình đẳng mà con trai phải chạy bảy vòng, trong khi đó con gái chỉ cần ba vòng thế?"
Quý thở không ra hơi kết thúc vòng chạy thứ bảy của mình, lảo đảo ngã rạp xuống dưới một bóng cây lớn giống như mấy bọn con trai khác có cùng chung cảnh ngộ với mình.
Bây giờ đã là đầu tháng mười hai rồi nhưng lạnh vẫn chả thấy đâu. Đồng ý là tuần trước đúng là có khí lạnh tràn về thật nhưng chỉ được một thời gian rồi lại nóng. Cái kiểu thời tiết này thật khiến cho cậu muốn phát điên lên mà.
"Chịu thôi. Bọn mình là con trai, được gọi là phái mạnh thì phải làm hơn con gái chứ?" Thằng Thanh cũng đã hoàn thành lượt chạy của mình, nó loạng choạng rồi ngồi phịch xuống ở bên cạnh chỗ nằm của Quý, nghiêng đầu nhìn lũ con gái đang hi hi ha ha cười đùa ở mấy chỗ ghế đá trống. "Nói vậy thôi chứ tao cũng thấy bất bình. Giá gì có cái tóc giả đội vào để tao biến thành nữ mỗi khi có thể dục nhỉ?"
"Ếu ơi. Ghê quá nha mậy."
Cả bọn con trai nằm thở một lúc, sau khi đã lấy lại sức rồi thì rủ nhau đi chơi đá bóng. Trong lúc đó, ở phía tụi con gái, Khuê và Vi tách ra khỏi hội nhóm buôn chuyện, đi đến một chỗ sân trường trống để luyện đá cầu.
Chẳng biết là ở trường người ta như thế nào nhưng ngôi trường cấp ba này phải thi cả môn thể dục, tuần sau là kiểm tra đá cầu rồi nên Khuê rủ Vi tranh thủ tập luyện một tí.
"Đá đi Khuê!" Vi đứng cách Khuê khoảng năm mét hô vọng tới. "Đá đi!"
Khuê gật đầu một cái, lúng túng thả cầu xuống dưới chân rồi đá đi, quả cầu không bay lên mà cắm thẳng xuống mặt đất.
"Èo! Đá lại đi Khuê! Dùng mu bàn chân chứ đừng dùng đầu mũi giày. Vừa nãy mày mới đá bằng mũi giày đó."
"Tao biết rồi."
Khuê nhặt lại cầu, tự nhủ lần này mình sẽ làm thật chuẩn rồi co chân lên. Bất chợt, chẳng biết lòi đâu ra thằng Kiên đứng ở gần chỗ bọn họ đang đá cầu mà hô lớn.
"Cố lên Khuê ơi!"
"Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!"
Khuê đỏ mặt giật mình hét toáng lên, cơ thể không tự chủ được mà vung chân sút rất mạnh làm không chỉ có cầu, mà cả đất cũng bị đầu mũi giày của cô nàng xúc lên rồi đá thẳng vào mồm của Vi.
"Con... Khuêeeeeeeeeee!!!"
"Tao không cố ý! Tao xin lỗi! Tao xin lỗiiiiiiiii!"
Vi nhổ ra cả một nắm đất, điên tiết tháo giày ra rồi rượt đuổi cái Khuê chạy vòng vòng quanh sân.
Nam ngồi học từ vựng tiếng Anh ở bên dưới một gốc cây bằng lăng bị tiếng hét thất thanh của Khuê và tiếng gầm rú của Vi làm ồn nên đứng dậy, lảng ra ngoài chỗ vòi rửa tay công cộng để tránh khỏi tiếng ồn. Cô kéo một cái ghế nhựa màu đỏ ở gần đấy đặt xuống dưới đất rồi yên tâm học tiếp bài.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Bạn Cùng Bàn Của Tôi Hình Như Không Được Thân Thiện Cho Lắm
RomanceTên truyện: Bạn cùng bàn của tôi hình như không được thân thiện cho lắm. Tác giả: Ngó Sen Xanh. Giới thiệu truyện: Nguyễn Kiệt Nam x Phạm Phú Quý. Nữ sinh lạnh lùng x Nam khôi nhiều chuyện. Gần đến ngày thi cuối kỳ, bỗng nhiên Quý ghé sát vào tai N...