Chương 4: Trong lán để xe

1.3K 87 4
                                    

Giờ tan học, ngay khi tiếng trống vừa mới cất lên, toàn bộ học sinh ở trong ngôi trường THPT A đều đã tán loạn mà xách cặp đeo lên vai, ùn ùn kéo nhau như đoàn kiến vỡ tổ chạy về phía lán xe. Nam vì nhà ở xa nên cũng nhanh nhanh chóng chóng thu dọn đồ đạc để đi về. Nhưng khi cô đang chuẩn bị đeo cặp lên vai thì bất chợt, Khuê và Vi ngồi ở bàn trên đã quay cả người xuống bên dưới.

"Nam! Nam! Nam! Ban nãy cậu đỉnh thật đấy! Bài tập cuối cùng đó tớ phải mất cả tiếng mới nghĩ ra, vậy mà cậu chỉ trong chốc lát đã hoàn thành xong rồi!"

Vi rút điện thoại ra, mong chờ nhìn Nam.

"Cậu cho tớ acp nick phở bò với! Cả số zalo nữa, tớ sẽ add cậu vào trong nhóm lớp."

Khuê thấy vậy cũng hào hứng mở điện thoại lên, sẵn sàng để bấm máy tìm tên của Nam. Cô nhìn chiếc điện thoại đưa ra của cả Khuê và Vi, chỉ chầm chậm đáp lại.

"Tôi không có điện thoại riêng."

"Hả?" Vi ngớ người. "Lớp mười một rồi vậy mà bố mẹ vẫn chưa cho cậu dùng sao?"

Nam gật đầu, cô bày tỏ ý không muốn nói chuyện thêm, rồi tạm biệt hai người bọn họ với một tông giọng chẳng thể nghe ra được bất cứ sắc thái nào cả. Bước chân cô vòng ra khỏi chỗ ngồi rồi lẳng lặng hoà chung với dòng người đang ồn ã ra về. Khuê và Vi vẫn còn đứng ở trong lớp, thấy người đã rời đi, hai cô gái quay sang nhìn nhau rồi cùng đồng thanh nói.

"Cậu ấy trông khó gần quá."

Nam tiến vào trong lán để xe, nhìn cả đống người đang nhốn nháo để lái xe điện phóng ra ngoài cổng, lại ngó mắt nhìn về nơi mà cô để xe của mình, Nam không kìm được mà thở dài một tiếng. Vì sáng nay cô đi hơi muộn nên chỗ để xe của lớp 11A1 đã chật kín mất rồi, cô đành phải để xe ở tít trong lán phụ cuối cùng hiện đang tắc nghẽn không nhích vào nổi. Có nên ra lại bên ngoài để chờ thêm năm phút nữa không nhỉ? Nam nghĩ thế rồi ngó đầu ra phía sau, ngay lập tức cô đã phải bỏ ngay ý định đó đi bởi vì cả sau và trước, dòng người càng lúc càng đổ về đông hơn. Học sinh cả mà, ai mà chả muốn về nhà sớm?

Nam chẳng thể xoay người nổi được nữa nên đành phải cứ thế nhích dần về phía trước, cuối cùng cô cũng chen được đến lán để xe cuối cùng - cái lán bị kẹt ở giữa một hàng để xe của lớp mười và một hàng để xe của lớp mười hai. Tưởng như đến đây thì mọi sóng gió đã qua rồi, nào ngờ, cô lại gặp phải một vấn đề khác.

Quý...

Nam im lặng nhìn Quý đang ngồi lên một chiếc xe đạp điện, trên đầu đội một cái mũ bảo hiểm không vừa cỡ, miệng than thở với mấy đứa bạn lớp khác.

"Sao bọn nó lấy xe lâu thế nhờ? Xe của tao ở tận cùng của trong của trong của đáy lán xe cơ."

Một tên con trai khác ngồi ở trên xe máy dưới năm mươi phân khối, đội cái mũ bảo hiểm lên đầu đáp lại cậu.

"Ai bảo mày đi muộn làm cái gì? Chỗ để xe của lớp mày là dễ lấy nhất đấy, vậy mà sân nhà không để đi để sân nhà người ta. Giờ xe phải để trong cái lán tồi tàn nhất lại khó chen vào nhất."

[Full] Bạn Cùng Bàn Của Tôi Hình Như Không Được Thân Thiện Cho LắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ