Sáng sớm, Vi đã nhắn tin cho Nam đến để cùng cô ấy giúp đứa em gái hoàn thành một bài thi nghệ thuật với chủ đề bảo vệ môi trường. Đây là một hoạt động ngoại khóa của trường em ấy, các giáo viên đều khuyến khích học sinh nên tham gia. Những học sinh có tác phẩm ấn tượng nhất sẽ có cơ hội được đi thăm văn phòng của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế có trụ sở tại Hà Nội.
Lúc đầu Vi còn định gọi của Khuê cơ, nhưng lớp trưởng đi du lịch với gia đình mất rồi.
"Nghe oách thật đấy." Nam không thể ngừng trầm trồ. Đúng là trường quốc tế có khác: "Thế tại sao hồi cấp hai, cậu không theo học trường quốc tế giống như em cậu?"
Vi đang giúp cô em gái phân loại các mảnh chai thuỷ tinh sặc sỡ các loại màu khác nhau ra từng nhóm nhỏ, nghe thấy Nam hỏi vậy thì nhún vai.
"Thằng Quý nó học trường công nên tao đăng ký theo nó. Hồi đấy nó là giảng viên trả lương bằng hộp sữa milo của tao nên thấy nó đi đâu thì tao theo đấy luôn."
Nói đến Quý, Nam và Vi không hẹn mà cùng xoay đầu nhìn ra sau lưng. Ở giữa căn phòng khác bật điều hoà mát mẻ, Quý kê đầu lên chiếc bàn gập cho trẻ con ở giữa sàn nhà mà ngủ đến mệt mỏi, hai mắt nhắm nghiền, thiếp đi đến chẳng biết trời trăng gì nữa.
"Sao mày lại gọi cậu ta tới đây vậy?" Vi cố để hạ thấp giọng xuống.
Nam thở dài, cúi đầu, vừa giúp em gái Vi gắn những mảnh chai thuỷ tinh vỡ lên một tấm ván gỗ, vừa làu bàu.
"Tôi muốn cậu ấy thay đổi không khí một chút thay vì dành cả ngày để ở trong nhà. Quý học cố quá, gần đây cũng chẳng gặp nhau nhiều. Lúc đến đây thì lăn ra ngủ mê mệt như vậy đấy."
Bức tranh bằng những mảnh thuỷ tinh được gom từ các chai rỗng bỏ đi dần dần thành hình, tạo nên một khung cảnh rực rỡ như một mặt nước biển xanh rì đang rùng mình chuyển động, bên dưới là một con sứa màu cam đang thong dong bơi lội, xung quanh, những con cá óng ánh sắc màu bơi thành từng đàn. Khổ tranh khá lớn, rất đẹp mắt, nhưng khuôn mặt người phản chiếu lên những mảnh chai thuỷ tinh ấy thì thật ủ ê.
Vi đồng cảm: "Hồi mùa hè năm lớp mười, Quý cũng đã được gọi lên để theo đoàn Việt Nam sang Đức dự thi, cậu ta mong chờ nó lắm, ngày nào cũng nhắc về cuộc thi ấy. Nhưng đến gần ngày thi lại lên cơn sốt cao đột ngột. Khi ấy Quý trông rất thất vọng, gần như là sụp đổ hoàn toàn, nên có lẽ chấp niệm ấy nó không dễ dàng buông bỏ được đâu."
"Nhưng tại sao phải cố gắng đến cố chấp như thế?" Nam ngồi bó gối, hai tay siết lấy hai bên bả vai, đôi mi mắt rũ xuống, lặng lẽ nhìn Quý: "Cậu ấy đâu cần phải hành hạ mình như vậy. Đâu có nhất thiết phải giành được giải nhất? Tôi muốn cậu ấy vui vẻ tham gia kì thi ấy, chứ không phải là với khuôn mặt chật vật như vậy."
Vi im lặng. Cô ấy khẽ hé môi nhưng rồi lại bặm lại, cúi xuống tiếp tục giúp đứa em gái gắn nốt những mảnh sành cuối cùng để hoàn thiện bức tranh.
"Xong rồi!"
Em gái Vi reo lên, đôi mắt sáng bừng như ánh mai mà ngắm nhìn thành quả của mình. Không những vậy, em ấy còn bắt chước theo điệu bộ của người lớn và đưa tay quệt mồ hôi trán, than thở y như một bà cô.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Bạn Cùng Bàn Của Tôi Hình Như Không Được Thân Thiện Cho Lắm
RomantizmTên truyện: Bạn cùng bàn của tôi hình như không được thân thiện cho lắm. Tác giả: Ngó Sen Xanh. Giới thiệu truyện: Nguyễn Kiệt Nam x Phạm Phú Quý. Nữ sinh lạnh lùng x Nam khôi nhiều chuyện. Gần đến ngày thi cuối kỳ, bỗng nhiên Quý ghé sát vào tai N...