Chương 65: Kết

590 50 6
                                    

1.

Kì thi THPT Quốc gia sẽ diễn ra vào cuối tháng sáu. Điều đó có nghĩa, học sinh cuối cấp đã không còn nhiều thời gian nữa rồi.

Tuy biết là đã đến thời điểm để trở nên gấp gáp (và hoảng loạn) nhưng trong thời gian này Nam vẫn đi giao hàng đêm.

Buổi tối hôm ấy nhà hàng nhận được một đơn đặt pizza, địa điểm giao đến là một căn hộ ở thuộc khu đô thị mới nằm ngoài rìa trung tâm thủ đô, chưa có nhiều người ở, vì thế nên xung quanh đây gần như là hoang vắng.

Bằng một cách thần kỳ nào đó mà đơn hàng này lại được giao đến tay Nam. Cô há miệng nhìn định vị ghim trên một nơi mà khỉ còn chẳng thèm ho gà còn chẳng dám gáy này, lúc đầu cô hơi rén, nhưng không có ai nhận nên đành thôi.

Dạo gần đây hay có mấy vụ cướp xe, cướp hàng nên họ sợ đây mà. Phải chịu thôi.

Nam cầm theo đơn hàng rồi phóng xe đến địa điểm cần đến, một lúc sau, cuối cùng cô đã dừng xe lại trước một căn hộ nhỏ nằm giữa những công trình ngổn ngang toàn gạch và đất.

Rất nhỏ, và ánh sáng thì nhờ nhờ như có như không.

Trông giống cái máng lợn...

"Au!"

Nam tự tát vào mặt mình một cái để xua bỏ cái liên tưởng xấu xa kia ra khỏi não. Sau khi ho lên mấy tiếng để xốc lại tinh thần, cô tiến đến gần cánh cửa ra vào, không có chuông, nên cô đưa tay đập đập lên cánh cửa và gọi to.

"Xin hỏi! Có phải anh chị là người đã đặt hai suất bánh pizza cỡ lớn phải không...?"

RẦM!

Nam: !!!

Đột ngột, một tràng những âm thanh lộn xộn phát ra từ đằng sau cánh cửa nhà. Trong khi Nam đang ngơ ngác không biết là mình có nên xông vào hay không thì bất ngờ có một khuôn mặt của đàn ông ló ra từ khoảng khe hở giữa cửa và bức tường.

"Đến muộn thế? Bao nhiêu?"

"À... vừa nãy..."

"Hỏi làm gì? Lắm chuyện. Thế tóm lại là bao nhiêu nào?"

Hắn quạu cọ đáp, đôi mắt khép hờ như thiếu ngủ dán lên khuôn mặt của người giao hàng. Tuy đã đội mũ và đeo khẩu trang kín mặt, nhưng nó vẫn không thể che đi được sự xinh đẹp của đôi mắt sáng và dài.

Nam liếc mắt nhìn hắn rồi lia nhanh ra đằng sau lưng hắn. Từ trong gian nhà thi thoảng vẫn vang lên những tiếng động nhỏ nhặt nhưng đáng để tâm. Hắn đặt hai cái bánh lớn, vì thế nên trong căn nhà này ít nhất cũng phải có ba người.

Từ khi cánh cửa của căn nhà này được mở ra, cả một đống hỗn tạp mùi của thuốc, tinh dầu và rác thải ập ra ngoài, xộc cả vào sống mũi của Nam. Thôi... ổ nghiện rồi...

Lấy tiền nhanh rồi phắn lẹ thôi.

"Dạ, của anh hết hai trăm tám mươi tư nghìn ạ. Một nhà năm người thanh niên, tối đến sôi động nhỉ? Nhóm bạn của anh có cả nam cả nữ ha?"

[Full] Bạn Cùng Bàn Của Tôi Hình Như Không Được Thân Thiện Cho LắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ