Chương 52: Vừa nãy sao Nam không hôn tớ?

555 46 10
                                    

"Úi chà chà!"

Vi vội vã kít phanh lại rồi di chuyển đầu xe đạp điện, tránh khỏi cái hố đang được đào lên ở ngay trước cổng trường.

Cổng trường đã quá cũ rồi, thêm việc mới nhận được gói tài trợ từ hội phụ huynh nên ngay trong tháng thầy hiệu trưởng đã cho chốt duyệt luôn, đập đi xây lại một cái cổng mới cho an toàn và tạo cảnh quan đẹp hơn cho bộ mặt của toàn trường học.

Biết đây là việc tốt nên làm rồi, nhưng trời ơi, làm ơn mấy ông thợ có thể đặt biển cảnh báo ở trước cái hố này có được không? Nhỡ có học sinh đi vội quá, không để ý cái là phi vào cái hố to bằng dấu chân voi kia như chơ-

"GÁ Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!"

Vi còn chưa kịp dứt đoạn suy nghĩ, từ ngoài cung đường chính, bóng ai đó nhẹ vụt qua nơi đây, đâm thẳng xuống cái hố mới đào.

Cả người cả xe máy đều bay lên không trung rồi đáp xuống mặt mất. Riêng người thì còn lăn thêm mấy vòng nữa rồi ngã xòe ra sõng soài ở giữa sân như một miếng vỏ chuối bị người ta ném đi không thương tiếc.

Cả quá trình ấy diễn ra chưa quá năm giây. Tất cả những ai đang chứng kiến, bao gồm Vi, những bác thợ xây và những cô cậu học sinh khác trên sân, đều đã há miệng to đến nỗi có thể nhét vừa cả một quả trứng gà.

Trời đất!

Khuôn mặt Vi tái xanh, trán vã hết mồ hôi hột.

Đây, đây chẳng phải là thanh niên Phạm Phú Quý lớp cô sao?!

...

"Xong rồi đấy."

Giáo viên trực trong phòng y tế cất tiếng rồi phất tay, ra hiệu cho bọn con trai giúp Quý quay về lớp.

"Nếu thấy bạn kêu đau thì ngay lập tức vác tới bệnh viện nghe chưa?"

"Dạ, vâng ạ!"

Cả đám gập sâu người xuống, đồng thanh cảm ơn rồi mỗi đứa cầm hai tay, hai chân, mang vác ông giời Phạm Phú Quý trả về lại lớp 12A1.

Ai nhìn vào đống vết thương ở trên người Quý cũng thấy xót thật sự, nhìn chẳng hề dễ chịu một chút nào. Ấy thế mà chẳng hiểu thế quái nào mà cậu ta cứ toe toét nhoẻn miệng ra cười, khuôn mặt rạng rỡ như ánh dương ban mai, trông yêu đời hết sức.

Bọn bạn lo vừa nãy cậu bị đập đầu vào đâu nhưng thấy người giáo viên vừa nãy bảo đầu không bị vấn đề gì cả nên thôi chẳng dám hỏi, cứ thế, suốt cả chặng đường đi từ phòng y tế cho tới cửa lớp học, bên tai họ cứ văng vẳng tiếng cười giòn giã mãi chẳng dứt của Quý.

"Ê, mày ổn không?"

"Hi hi, mày hỏi gì kì thế? Đương nhiên là éo ổn chỗ nào rồi, nhưng yên tâm đi tao không cảm thấy quá đau đâu."

"Thế sao mày cứ ngoác miệng ra cười như dở thế?"

"Ờm... Thì là... Kiểu tớ đang có chuyện vui ý. Các cậu hiểu không? Kiểu như là tối qua tớ mới có chuyện vui ý. Hi hi hi hi."

"Tao chả thấy có gì vui ở đây ngoài việc đầu mày sắp bị biến dạng cả."

Quý: "..." Câm lặng.

[Full] Bạn Cùng Bàn Của Tôi Hình Như Không Được Thân Thiện Cho LắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ