Chương 23: Để tao che chở cho mày

618 52 3
                                    

"..."

Bì bõm...

"Nam, đưa tay mày đây."

Mây mù trên cao đã tản dần ra, cuối cùng, ánh trăng non cũng có thể chiếu xuyên qua tầng không, hạ chân xuống dưới mặt đất. Bể bơi của nhà trường cũng vì đó mà sáng lên lấp lánh.

Nhìn mặt nước xung quanh đang phát sáng lên như một giấc mộng thiên đàng, đôi mắt Nam không khỏi thẫn thờ.

Trước nay cô chưa từng đi bơi ở bể. Trước nay cô cũng chưa từng đi đâu vào ban đêm cả. Không ngờ nó lại vui đến như thế.

Quý đón lấy hai cánh tay đang đưa lên của Nam rồi kéo cô lên trên bờ, sau đó cậu dùng tay vắt cho đống quần áo ở trên người mình cho ráo nước, cái đầu lúc lắc nghĩ ngợi.

"Ôi, lạnh quá... Đi đường thế này chắc là chết mất."

"Biết thế mà còn nhảy xuống dưới bể cơ đấy."

Nam làu bàu tỏ vẻ khó chịu, cô nắm lấy từng đoạn tóc của mình rồi vắt cho nước tong tong chảy xuống dưới sàn nhà. Bất chợt cô phát hiện ra từ nãy đến giờ Quý cứ nhìn chăm chú vào mình.

"Nhìn gì thế?"

"Đồ không thành thật." Quý trêu chọc bấu vào má của Nam. "Vừa nãy lúc bơi được một mét, ai là cái người giãy ngoáy lên vì thích ấy nhỉ? Ai là người vui quá suýt thì thả tay ra khỏi người ta ấy nhỉ? Ai nhỉ? Ai nhỉ? Sao giờ lại tỏ ra không vui nữa rồi?"

"Bỏ tay ra!"

Nam đỏ mặt đẩy khuôn mặt của Quý ra xa, bỗng nhiên, cơ thể của cô run lên: "Ách chì!"

"Bị cảm lạnh rồi hả? Đúng là cứ để quần áo ướt thế này thì mày sẽ bị cảm mất." Quý quan tâm. "Về nhà tắm rồi ngủ đi nhé. Tao cũng phải về rồi."

Quý đã định xoay người để rời đi, bỗng dưng, lớp áo ướt ốp chặt lên lưng cậu bị Nam túm lấy rồi kéo giật lại.

"Cậu cứ thế bỏ tôi lại sao?"

Quý: ?

Đôi mắt Nam lảng đi, nhưng nếu nói ngại thì không ngại, hình như, ở lâu với Quý, mặt của cô cũng bị chai lại rồi: "Tôi hiện tại không thể quay trở về căn nhà đó được. Cho tôi mượn phòng tắm nhà cậu được không?"

Quý há hốc, định lắc đầu từ chối ngay nhưng bắt gặp phải đôi mắt như muốn nói: "Tôi bị thế này là tại cậu mà" của Nam nên đành phải nhượng bộ đồng ý chở cô về nhà mình.

Cả hai cùng nhau rời khỏi trường, Nam ngồi ở đằng sau xe máy, còn Quý vặn ga phóng đi rất nhanh trên con đường dẫn tới quốc lộ tấp nập hơn và ồn ào hơn.

Quý đi xe rất mượt, có cảm giác như tất cả những ánh đèn đường lấp lánh trên đỉnh đầu của cô bị kéo dài ra, biến thành những dải lụa màu vàng.

Gió lạnh như ùa về phía hai người họ, nhưng Nam đã được Quý chắn gần như hết rồi.

Bờ vai rộng thế này... Có lẽ lớn lên cậu có thể làm được nhiều thứ đấy.

"Này, đằng đó đang tiện thời cơ nhìn trộm người ta đấy à? Nhột quá à."

Quý có thể cảm nhận được ánh mắt của Nam đặt lên vai mình, tuy từ lâu cậu đã quen việc bị người khác dòm ngó rồi nhưng chưa bao giờ Quý thấy Nam nhìn mình lâu như vậy, cho nên cơ thể không kìm được mà cảm thấy ngứa ngáy.

[Full] Bạn Cùng Bàn Của Tôi Hình Như Không Được Thân Thiện Cho LắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ