Chương 60: Vậy là tạm xa một tuần...

488 39 12
                                    

Sáng thứ năm, tháng hai, đầu xuân. Đã có chút nắng...

Nhưng chẳng hiểu sao lạnh lại càng lạnh.

Quý hắt hơi một tiếng rồi lập cập ôm lấy hai cánh tay của mình. Khuôn mặt cậu tím tái do mới phi xe máy từ nhà đến trường, mặt hứng trọn những cơn gió lạnh vẫn chưa tan biến. May còn chưa ốm chứ nếu không thì Quý chẳng biết mình phải sống thế nào cho vừa với cái thể chất hở tí là lăn ra bệnh tật này.

Đã một tháng trôi qua kể từ khi cậu trở về từ nước tổ chức giải IMO. Vào sáng ngày đầu tiên khi trở lại trường, vừa mới ló mặt vào lớp, cậu đã được cả bọn con trai bế bổng lên trên trời tung hô rồi khiêng một cái bàn, cho cậu ngồi lên đấy, mỗi bên trái phải là tám thằng con trai đặt bàn lên vai rồi bê đi như rước kiệu vua.

Bọn nó khênh cậu đi quanh cả ngôi trường, vừa đi vừa hô lớn:

"Lớp 12A1 bọn ông là đỉnh nhất!"

"Đã thấy rõ ai đây không? Mặt vua đấy!"

Mấy đứa con gái trong lớp cậu tưởng sẽ từ chối nhận người quen rồi né xa khỏi bọn họ, nhưng không. Họ còn hùa vào mà tung hô Quý với lũ con trai trong lớp, lấy bìa các-tông cắt thành vương miện, lúc dâng đến cho cậu còn cung kính quỳ một chân xuống mới ghê chứ!

Mà chuyện đến đây vẫn chưa phải là hết đâu. Nam... người yêu của cậu, bé cưng của Quý... lại còn đại diện cho cả lớp cầm loa dẫn đầu đoàn rước kiệu, đọc một bài diễn văn nghe y như phim tiên hiệp, mừng ngày Quý lên ngôi vua, nắm đầu cả thiên hạ! Trời má ơi!

Quý bị bắt ngồi ở trên bàn mà xấu hổ đến tái cả mặt mũi. Cậu run rẩy bấu chặt lấy thành bàn rồi thét bọn nó đặt cậu xuống. Nhìn học sinh toàn trường, từ lớp mười cho đến lớp mười hai, đều đổ xô ra khỏi lớp để hóng xem chuyện gì đang xảy ra mà Quý chỉ muốn chui xuống dưới đất cho xong.

Cái bọn này thực sự chơi cái trò nếu mình không ngại thì người khác sẽ là người phải ngại sao? Dừng lại ngay! Cậu là người ngại này! Nhục chết mất thôi!

Đến bây giờ, tuy đã một tháng kể từ khi ấy, nhưng cảm giác xấu hổ vẫn còn ám ảnh lấy Quý không thôi. Đôi khi đang nằm ở trên giường, bất chợt nhớ lại cái ngày hôm đó, Quý trong vô thức bủn rủn cả tay chân rồi ôm miệng cười muốn rung cả giường.

"Ù uây! Tết rồi này!"

Nam chỉnh lại chiếc khăn len màu đỏ ở trên cổ cho Quý rồi dựa đầu lên bả vai của cậu, mở điện thoại xem tin nhắn mới mà cô Đào gửi vào trong nhóm lớp với nội dung là thông báo chính thức cho lịch nghỉ Tết sắp tới.

"Nhà cậu có lịch trình gì cho mấy ngày nghỉ sắp tới chưa?"

"À... Thực ra cũng chẳng có gì đâu. Nhà ngoại của tớ ở ngay trong trung tâm thành phố thôi nên mấy ngày Tết cũng chỉ qua lại giữa hai quận."

Nam ồ lên một tiếng, tay cô luồn qua nách Quý.

"Tớ thì quê ở tận Thái Bình cơ... Mấy ngày Tết cũng không lên vội Hà Nội đâu."

Quý quay xuống nhìn Nam rồi vòng tay ôm lấy cả cơ thể của người yêu mình vào lòng.

Tết đến, học sinh đương nhiên là người sướng nhất, cả Nam và Quý cũng không phải là ngoại lệ bởi vì ngay sau khi tiếng trống tan trường của tiết học cuối cùng vang lên, cậu và cô đã kéo nhau đi quẩy banh hết tất cả những gian hàng trong trung tâm thương mại, lái xe vòng vòng qua những địa điểm tham quan sặc sỡ những màu hoa mùa xuân. Nghe nói đâu đó, Vi đã đặt 18 đơn hàng sọp pe ngay tối hôm đấy. Còn Kiên và Khuê thì đưa nhau đi thử quần áo mới.

[Full] Bạn Cùng Bàn Của Tôi Hình Như Không Được Thân Thiện Cho LắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ