Chương 24: Cười được rồi

528 55 1
                                    

Quý thức dậy lúc sáu giờ sáng. Khi ngó nghiêng nhìn quanh phòng, cậu chỉ thấy chiếc nệm tối qua trải trên sàn nhà từ hồi nào đã được gấp gọn, để ngăn nắp ở trong một góc phòng rồi.

Nam về rồi sao? Sớm thế?

Quý vò đầu, khuôn mặt thì thộn ra thẫn thờ. Phải đến tận khi hồn cậu quay lại nhập vào xác thì Quý mới có thể lờ đờ đi vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi đeo cặp tiến ra ngoài ga ra.

"... Hửm? Gì thế này?"

Quý tra chìa vào ổ khóa xe máy, nhưng dù cho cậu có vặn đi vặn lại đến mấy lần thì bô xe cũng không hề nổ lên.

"Má!" Quý thở mạnh ra một hơi rồi đập bốp chiếc mũ bảo hiểm lên yên xe: "Mẹ ơi! Xe của con hỏng rồi!"

Có tiếng mẹ lo lắng từ trong nhà vọng ra: "Sao lại hỏng được? Hôm qua mẹ còn thấy con phi xe rầm rầm ở ngoài đường cơ mà? Để mẹ xem nào."

Mẹ của Quý – hay còn được người ta yêu quý gọi với cái tên "phu nhân Hà" - từ trong phòng bếp chạy ra sân. Bà cũng thử rút chìa khóa xe ra rồi tra lại chìa vào ổ, vặn mở khóa để khởi động xe máy nhưng cũng vô ích.

"Chắc là hỏng thật rồi. Quái lạ thật... A?"

Khi mà phu nhân Hà gạt chân chống để dựng xe, cái đầu xe máy nghiêng đi, làm cho nước từ hai khoảng khe hở ở bên dưới hai cái tay nắm tí tách rơi xuống.

"Sao xe lại ướt thế này? Ngày hôm qua làm gì có mưa đâu? Cả yên xe cũng ươn ướt nữa."

Quý giật thót cả tim, mồ hôi mồ kê chảy ra lã chã trên khuôn mặt: "Kì lạ thật mẹ nhỉ?" Trời ơi! Tối hôm qua vì sợ xe máy sẽ bị lưu lại mùi của bể bơi nên cậu mới mở vòi nước rửa qua xe một lượt. Ai ngờ, sáng ngày hôm sau cái xe nó "đình công" như thế này đây.

Cũng may là phu nhân Hà không tra hỏi quá sâu về nguyên nhân tại sao xe máy của câu lại thành ra thế này mà chỉ gọi bố của Quý ra chở cậu đi học.

"Quý."

"Dạ?"

Trong lúc Quý đang ì ạch để leo lên chỗ ghế ngồi của ô tô thì bất chợt bố Tian lên tiếng.

"Mẹ thì không biết nhưng bố thì biết đấy. Con trai." Ông quay cả người ra đằng sau ghế lái, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc: "Bố nói với con bằng tất cả tư cách của một người cha. Quý, con có tình cảm với ai thì bố không cấm, nhưng đến nỗi nửa đêm nửa hôm, thập thập thò thò, gian gian díu díu mập mờ dẫn bạn gái về phòng là... thật sự lắm luôn con."

Quý sặc cả nước miếng, trố mắt ra nhìn bố chân thành khuyên răn mình.

"Sáng hôm nay bố đã vô tình chạm mặt cô bé ấy ở cổng nhà. Đó là con nhà ai thế? Mấy tuổi rồi? Địa chỉ nhà cô bé ở đâu để bố 'thăm viếng' phụ huynh của cô bé đó..."

"Kìa bố! Bố nói nhầm từ rồi kìa bố!" Quý hớt hải hô lên rồi run run rẩy rẩy giảng giải cho bố Tian: "Bố, người ta ai lại nói là 'thăm viếng' thế? Bố phải nói là 'gặp mặt' chứ?"

"Thế á?"

"Vâng! Ghi đi ghi đi!"

Bố Tian gật gù lấy quyển sổ tay chuyên để ghi những từ tiếng Việt mà ông chưa biết hoặc hay bị nhầm lẫn ra, cẩn thận đặt bút ghi chép lại lỗi dùng từ mà mới nãy mình mới mắc phải.

[Full] Bạn Cùng Bàn Của Tôi Hình Như Không Được Thân Thiện Cho LắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ