Quý đã đếm đủ rồi, thứ hai ngày mai, Nam sẽ quay trở lại trường học.
Rõ ràng cô là người đã từng đánh cho cậu suýt nữa thì thâm mắt, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại vui khi Nam đi học lại. Dám chắc rằng cả cái vũ trụ này, cậu là người sung sướng nhất khi được ngồi bên cạnh người mà mình từng ghét cay ghét đắng.
"Quý, con nhớ phải ăn cơm đầy đủ đấy. Trời ơi, nhìn con đi kìa, chỉ xa bố mẹ có một chút thôi mà sao đã gầy nhom nhem, chỉ còn da bọc xương thế kia?"
Quý ngớ người, thử vạch cổ áo phông mà mình đang mặc ra để nhìn vào bên trong cơ thể cậu. Sáu múi hút hồn, ở đâu ra da bọc xương?
"Mẹ, sao mẹ cứ lo lắng như thế? Con trai của mẹ biết tự chăm sóc cho bản thân của mình à."
"Ờ hớ, tự lo được cho bản thân mình ha? Thế ai là người mới gần đây thôi khi lỡ tay làm vỡ cái bình hoa mà khóc lên khóc xuống vì không biết cầm chổi mà dọn dẹp ấy nhỉ?"
Màn hình điện thoại đột ngột bị khuôn mặt phóng đại của cậu em trai mười tuổi chen vào chính giữa, chắn hết cả mặt mẹ rồi. Ngày thường đã thế, vậy mà hiện tại đã cách nhau cả một màn hình mỏng, cậu vẫn có thể cảm nhận được đôi lông mày nhướng lên rất thèm đánh của thằng em mình.
"Mày muốn chết hả?! Đó là chuyện cách đây mấy năm rồi! Lúc đó anh mày còn nhỏ mà!"
Kí ức xấu hổ bị khơi gợi lại như vậy bởi chính thằng em yêu quý nên Quý ngượng đến tái mặt, lớn tiếng hét vào trong điện thoại.
Phạm Phúc Bảo híp mắt nhìn anh trai của mình, ánh mắt nó như một lưỡi dao găm, thách thức Quý rằng: "Anh mắng em á?". Chỉ thoáng chốc sau, Quý đã cảm nhận được một mùi nguy hiểm.
"Ấy! Đừng...!"
"MẸ ƠIIII! Anh Quý chửi con là 'mày' này!!!"
Hơi thở của ranh con, thức thứ nhất, mách mẹ.
Và chiêu thức này luôn tất sát tất trúng, một đòn mà có thể đánh bật Quý ra khỏi server Trái Đất.
Ngay sau khi thằng Bảo nó hét lên, ngay lập tức mẹ Quý đã có mặt rồi sử dụng hết tất cả nội lực của mình để gầm lên tên của cậu: "Quý!"
Một phút giây muộn màng, đáng lẽ ra cậu nên nhấn kết thúc cuộc gọi này trước khi mẹ xuất hiện để rồi bây giờ đây, cậu phải rát mặt ngồi nghe mẹ chửi online suốt gần một tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian đó, thằng Bảo đứng ở đằng sau lưng mẹ cứ run run rẩy rẩy, đoán rằng nó sắp nhịn cười không nổi nữa rồi.
"Là con nhà học thức, con phải sử dụng từ ngữ cho thật văn minh. Từ nay mẹ mà nghe thấy con chửi em con nữa thì nhớ xách theo đệm để trải ở dưới gầm cầu nằm."
"Hic... Vâng ạ."
Cuộc gọi kết thúc, cùng lúc ấy, cơ thể của Quý cũng đã bị vắt kiệt sức lực, chỉ còn lại là một thân xác héo hon nhấc điện thoại lên để đặt đồ ăn trưa.
Trưa nay ăn gì cho ngon nhỉ? Câu hỏi bật ra ở trong đầu, chỉ một giây tiếp theo đầu của Quý đã loé sáng lên một câu trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Bạn Cùng Bàn Của Tôi Hình Như Không Được Thân Thiện Cho Lắm
RomanceTên truyện: Bạn cùng bàn của tôi hình như không được thân thiện cho lắm. Tác giả: Ngó Sen Xanh. Giới thiệu truyện: Nguyễn Kiệt Nam x Phạm Phú Quý. Nữ sinh lạnh lùng x Nam khôi nhiều chuyện. Gần đến ngày thi cuối kỳ, bỗng nhiên Quý ghé sát vào tai N...