Gần một tuần trôi qua kể từ khi vụ cháy ấy xảy ra, nghe nói Nam không bị thương nặng, vẫn có thể sinh hoạt bình thường nhưng chẳng hiểu sao, cô mãi vẫn chưa quay lại trường học. Chẳng cần nói cũng biết là Quý lo muốn cuống cuồng lên rồi.
Vì cả cô và cậu đều bận đến mức không thể gặp nhau được nên sáng sớm hôm nay, trước khi tới lớp, cậu có tranh thủ ghé qua khu nhà trọ mà gia đình Nam đang ở.
Quý dừng xe bên đường, cậu kiểm tra lại địa chỉ nhà được ghi trên điện thoại rồi mới chắc chắn mà dựng xe lên vỉa hè, lò dò bước vào cổng ra vào của khu nhà trọ. Vừa hay, cậu gặp ngay ông Lập đang ngồi xổm, rửa mặt bên cạnh một thau nước đầy trong sân.
Đây là một khu nhà trọ nằm sâu trong ngõ. Lối vào, bắt đầu từ cổng vào đến sân là một lối đi nhỏ và hẹp. Nhưng sau khi đã ra đến giữa sân rồi thì cả một dãy nhà trọ hai tầng vô cùng rộng rãi sẽ hiện ra. Không chỉ thế, trong đây còn có một lán để xe riêng và một khu nhà vệ sinh chung. Sân cũng khá rộng nữa.
"Cháu chào bác. Bác ơi cho cháu hỏi bạn Nam có nhà không ạ?"
Ông Lập ngẩng đầu nhìn lên. Lúc đầu, ông ta nhíu mày đánh giá Quý từ đấu xuống chân rồi lại từ chân nhìn ngược lên đầu cậu. Phải mất đến tận năm giây sau thì ông ta mới mở tròn mắt nhìn Quý như mới chợt nhận ra cậu là ai.
"À... Tao nhớ ra mặt mày rồi."
Quý căng thẳng đứng nghiêm khi ông Lập vắt chiếc khăn lau mặt lên cổ, hai tay chống hông rồi khệnh khạng bước đến trước mặt cậu. Ngón tay của ông ta trỏ trỏ xuống mặt đất. Quý hiểu ý nên chụm chân thấp xuống để ngang bằng chiều cao với ông ta.
Nhưng thú thật, cứ trùng chân xuống thế này thì lưng cậu đau chết mất.
"Nam không có nhà đâu, khỏi kiếm."
"À, vậy ạ. Thế thưa bác cháu về..."
"Mày đứng đấy."
Quý vừa mới chỉ quay lưng đi đã phải đứng khựng lại, nuốt nước bọt nhìn ông Lập nheo mắt đi một vòng quanh người mình rồi cuối cùng là dừng lại ở ngay đối diện với mặt cậu.
"Mày là bạn trai nó hả?"
Quý toát cả mồ hôi hột, đứng trước con mắt sắc như dao cạo của ông ta, Quý không còn lựa chọn nào khác ngoài thú thật, giọng yếu lả.
"Dạ, vâng ạ..."
"Hưm!"
Ông Lập thở ra một hơi kiêu ngạo, hiện giờ, khuôn mặt của ông ta đã hếch cao đến nỗi song song với nền trời luôn rồi.
"Tuy con bé Nam chẳng hé răng nói gì với tao cả nhưng cái gì tao cũng biết tất. Khôn hồn mà trả lời thuận tai, hiểu chưa?"
Quý vội vã gật đầu, thấy thế, ông Lập càng tỏ ra huênh hoang mà ghé sát lại gần cậu, trầm giọng xuống.
"Mày muốn được cái nhà này công nhận, thì trước hết mày phải làm được gì đó cho cái nhà này đã. Có thấy bọn tao đang rất vất vả không?"
Quý gật gật đầu. Ông Lập nói tiếp.
"Bọn tao đã tìm được nhà ở tạm rồi, nhưng chỗ này cách xa nơi làm việc quá mà tao lại mất hết xe cộ rồi. Nếu như mày có thể làm cho tao một bước liền đến ngay công ty được thì đến lúc đó tao mới cho bọn mày quen nhau."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Bạn Cùng Bàn Của Tôi Hình Như Không Được Thân Thiện Cho Lắm
RomansTên truyện: Bạn cùng bàn của tôi hình như không được thân thiện cho lắm. Tác giả: Ngó Sen Xanh. Giới thiệu truyện: Nguyễn Kiệt Nam x Phạm Phú Quý. Nữ sinh lạnh lùng x Nam khôi nhiều chuyện. Gần đến ngày thi cuối kỳ, bỗng nhiên Quý ghé sát vào tai N...