Chương 45: Vậy là mày đang ghét tao sao?

429 31 0
                                    

Hai người, mỗi tên đi một xe riêng đến sát sát cổng vào của nhà Như.

Tuy lúc đầu cả hai đều có vẻ không nuốt nổi cái trò đi "rình trộm" này lắm nhưng sau khi nhắn tin hỏi lại Như, thấy tận hơn chục phút sau đó cô ấy mới nhắn lại là "mình ổn", sau cùng, Quý và Duy Đông vẫn phải trèo kéo nhau đi tìm Như.

Trời lúc này cũng đã khá tối rồi, sắp đến giờ ăn cơm nên rất có thể phụ huynh đều đã về nhà và bố của Như cũng không phải là ngoại lệ, vì thế nên họ chọn cách lén lút nhìn từ khe cổng nhòm vào trong phòng khách.

Duy Đông đi theo sau Quý tiến đến một khu đô thị cách trung tâm thành phố một khoảng, thấy trước mắt mình toàn là những toà biệt thự to như lâu đài, cậu ta - một trong phần đông những cô cậu học sinh bình thường chỉ ở trong chung cư - đã phải há mồm đến không khép vào được.

Đù! Tuy biết Như là con gái của nhà có điều kiện thật nhưng cậu ta vẫn không thể ngờ được gia đình cô lại giàu như thế này! Hoá ra từ trước đến giờ Như là rich kid ngầm sao?

Quý men theo bờ tường để đi tìm ô cửa sổ phòng khách, nhìn thấy những bậc thềm được lát bằng đá Cẩm thạch, rộng bằng năm bước chân của người trưởng thành, đến cả cậu cũng không thể không cảm thán ở trong lòng.

Chà... Toà nhà này to chỉ bằng một nửa căn của nhà cậu ở.

"Này, lại đây nhanh, đừng có mà mò mẫm ở đấy. Bị phát hiện bây giờ!"

Quý hạ thấp giọng xuống để vời vời Duy Đông chạy về phía của mình, sau khi cả hai đều đã tụ lại ở cùng một chỗ, cậu chỉ tay, hướng Duy Đông nhìn về phía cánh cửa sổ xuyên thẳng vào phòng khách.

"Từ từ, đừng có đẩy!"

"Moẹ! Mày dẫm vào giày của tao rồi!"

"Suỵt suỵt! Be bé cái mồm thôi cái thằng đần này...!"

"Như."

Một giọng nói của đàn ông trung niên tình cờ truyền đến tai của cả hai người bọn họ khiến Quý và Duy Đông đều cuống quýt hết cả lên, vội vã dùng tay che miệng lại rồi khom khom lưng xuống dưới, chỉ để lộ ra hai đôi mắt liếc nhòm về nơi phát ra âm thanh.

Tình cờ thay, đúng lúc mà bọn họ xuất hiện thì Như cùng với bố của cô ấy đều đang đứng ở đằng sau ô cửa sổ. Ban nãy tiếng động của bọn họ hình như có hơi lớn nhưng may mắn làm sao khi cả hai người kia đều không để ý đến.

Như đứng ở giữa gian phòng, đầu của cô ấy cúi gằm xuống dưới đất, dáng vẻ nhìn qua vô cùng sợ hãi và cam chịu. Còn bố của Như thì đang khoanh hai tay ở trước ngực, trông điệu bộ hít thở một cách khó khăn cùng với khuôn mặt trưởng thành đang đanh lại giận dữ kia, chắc chắn Như đã phạm phải một lỗi sai nào đó khiến ông không hài lòng rồi.

"Cái này là như thế nào?"

Bố Như mặt không sắc thái giơ một tờ giấy có đôi nét mực đỏ ở trên đấy, nhìn qua giống như là một bài kiểm tra ở trên lớp vậy.

Duy Đông còn đang cố mở to mắt ra để có thể nhìn thấy rõ được những con số ghi ở trên tờ giấy đó, bất ngờ Quý đứng ở bên cạnh đã vội nhớ ra rồi lẩm bẩm ở trong miệng.

[Full] Bạn Cùng Bàn Của Tôi Hình Như Không Được Thân Thiện Cho LắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ