chương 20: "qua ngồi cạnh thầy"

2.5K 17 0
                                    

Anh trai cô chưa trả lời nhưng Quý Tuân thì trả lời ngay lập tức.

Quý Tuân bảo trường sắp thi đấu bóng rổ nên cậu ta bị kéo đi khắp nơi tập luyện cho mấy hôm tới chắc là không đi học về với cô được, với lại thời gian dành cho cô cũng sẽ ít đi một chút.

Miểu Miểu dặn anh cứ lo luyện tập đi đã, cô rảnh thì sẽ đến xem.

Hạ Miểu Miểu gõ cửa.

"Mời vào."

Cô đẩy cửa vào, thầy Tạ vẫn đang chăm chú ngồi trên bàn làm việc. Anh mặc chiếu áo sơ mi chắc, nghiên cứu tài liệu đặt trên bàn. Những ngón tay thon dài lướt trên giấy, tiếng bút sột soạt, một lúc sau mới ngẩng đầu lên nhìn cô, khuôn mặt vô cùng anh tuấn.

"Em lấy ghế lại đây." Anh dọn cho cô một chỗ trống, đặt bài thi lên bàn, "Em làm phần trên trước, làm xong thầy sẽ giảng, sau đó mới làm tiếp."

"Vâng." Miểu Miểu nhìn quanh, lấy một cái ghết tới.

"Sao em ngồi tuốt ở đó vậy?" Tạ Đình Thân cười, nhìn cô ngồi nép trong góc, cái chỗ không đủ đặt tờ giấy A4 nữa.

"Đi qua ngồi bên cạnh thầy cũng được." Tạ Đình Thân gõ gõ lên bàn.

"Không sao, ngồi đây thầy sẽ theo dõi em làm đề để nếu có vấn đề thì giải đáp luôn."

Thanh âm dịu dàng dễ nghe, Miểu Miểu cũng hơi miễn cưỡng xích lại gần.

Miểu Miểu đọc câu đầu tiên đã không hiểu gì, cắn bút, vẻ mặt đau khổ.

"Tập chung đi." Tạ Đình Thân thấy cô cứ ngồi cắn bút nhưng không ghi được đáp án nào liền nhắc nhở.

"Em không biết là." Hạ Miểu Miểu lí nhí.

Cô nói rất nhỏ rồi nhìn anh thật nhanh xem anh phản ứng thế nào. Nhưng mà Tạ Đình Thân đang soạn giáo án trên máy tính ở mộ bên, không nhìn mà nói.

"Nhanh làm đi."

Cuối cùng, Miểu Miểu viết nhăng viết cuội một hồi cũng xong bài thi.

Tạ Đình Thân soạn giáo án xong kiểm tra bài, chỗ nào cũng sau.

"Em không biết làm một tí gì sao?"

"Một câu cũng không đúng hả thầy?"

Tạ Đình Thân đỡ chán, bắt đầu giảng từ câu thứ nhất.

Cứ giảng lần lại bắt Miểu Miểu đọc lại ba lần. Cũng may cô vẫn biết tiếp thu.

Nói một hồi khô hết cả cổ, anh đứng dậy rót nước. "Em lo àm ại bài thi thầy xem nào."

Nhưng mà nước trong máy lọc hết lúc nào không hay. Anh tựa vào cửa sổ nhìn cô, khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan dịu dàng, bờ môi cong cong hơi nhếch lên, đỏ hồng căng mọng. Dáng người lại rất mảnh khảnh, chiếc váy xanh nhạt ngắn trên gối lộ ra cặp chân dài nhỏ nhắn trắng nõn. Cả người toát lên một thứ thần thái rất thuần khiết.

Tạ Đình Thân không kiềm chế được, nghĩ lại đôi mắt đen nháy ướt át sáng nay của cô vừa đáng yêu vừa đáng thương.

Ánh mắt anh thâm trầm nhìn cô không chớp mắt, không gian yên tĩnh khiến anh nghe được cả tiếng tim mình đang đập dồn dập hơn.

Hạ Miểu Miểu quay đầu nhìn thấy Tạ Đình Thân nhìn cô chăm chú liên gọi.

"Thầy ơi, câu này em không biết làm."

Anh định thần, vành tai hồng lên bước đến bên cạnh.

Anh bước đến phía sau lưng Miểu Miểu, vẫn cầm ly trên tay, cúi xuống. Nhìn từ phía sau, dáng người to lớn của anh bao trùm hết cô học sinh bé nhỏ.

Bị đám bệnh kiều cuồng chiếm hữu thao hỏngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ