chương 58: "Không được thích người khác quá nhiều!"

1.2K 9 0
                                    

Hạ Bách Dự vuốt gáy tóc cô, cười khẽ: "Chỉ biết lẻo mép."

"Giúp anh thắt cà vạt đi." Anh chỉ chiếc cà vạt đang quàng trên cổ cô.

Miểu Miểu đứng thẳng người, ngoan ngoãn vươn tay nắm lấy cà vạt. Từ khi anh dạy cô đến nay, giờ Miểu Miểu đã thắt cà vạt thuần thục lắm rồi.

Hạ Bách Dự nhếch môi, cúi nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn khéo léo của cô.

"Xong rồi." Miểu Miểu thu tay về, hài lòng nhìn thành quả của mình.

Anh cúi xuống ôm cô, cố ý ghé vào bên tai cô thì thầm, hơi thở phả vào vành tai khiến cô nóng lên.

"Không được thích người khác nhiều quá đâu đấy! Nhớ về sớm, biết chưa?"

Hơi ấm phả vào vành tai, thân thể cô bị mùi hương nhẹ nhàng của anh bao trùm, mặt Miểu Miểu đỏ bừng lên, nhỏ giọng đáp: "Em biết rồi."

Hạ Bách Dự liếm nhẹ vành tai mềm mại của cô, đầu lưỡi chạm nhẹ qua khiến Miểu Miểu rùng mình. Anh cũng chỉ cười, buông cô ra rồi xoay người đi xuống lầu.

Mặt Miểu Miểu đỏ bừng lên, hất cằm lên có vẻ rất tự hào với kỹ năng dỗ dành người khác của bản thân.

Ánh mắt lại lướt qua hai chiếc áo khoác trên giường, cô giật mình, cầm hai chiếc áo lên. đi ra cầu thang gọi to: "Ca, cái nào đẹp hơn?"

Hạ Bách Dự không quay đầu lại mà trả lời: "Bên trái."

"Nhưng anh đã nhìn đâu..." Miểu Miểu do dự nhìn chiếc áo bên trái, lẩm bẩm.

Cuối cùng, cô chọn chiếc bên phải. Điện thoại reo lên, Miểu Miểu nghe thấy giọng Tạ Đình Thân dịu dàng và trầm ấm, anh đã đến dưới nhà cô rồi.

"Em xuống ngay đây."

"Không vội đâu, cứ từ từ."

Miểu Miểu cúp máy, vội vàng soi gương lần nữa rồi mới đeo chiếc túi xách nhỏ chạy như bay xuống lầu.

"Sao anh chưa đi làm?"

Miểu Miểu ngạc nhiên nhìn Hạ Bách Dự đang ngồi thong thả trên ghế sofa.

"Hôm nay văn phòng không có việc." Hạ Bách Dự bình tĩnh nhấp một ngụm cà phê, trong túi anh điện thoại liên tục đổ chuông, nhưng anh đã cố ý để im lặng rồi.

"Vậy .. ca ca.. tạm biệt anh." Miểu Miểu vẫy tay vui vẻ bước ra cửa.

Hạ Bách Dự đợi cô đi rồi mới vội vã lên lầu hai, đến bên cửa sổ, kéo rèm cửa nhìn xuống.

Một chiếc xe đen bóng loáng đang đỗ dưới lầu, bên cạnh là một người đàn ông cao ráo, dù nhìn từ xa vẫn có thể nhận ra nét điển trai của anh.

Khi thấy Miểu Miểu chạy tới, anh ta cũng lập tức tiến về phía co, hai người ăn mặc hợp nhau, nhìn rất xứng đôi.

Người đàn ông đó còn tặng cô một bó hoa, Hạ Bách Dự nheo mắt, lạnh nhạt cười khẩy. Chờ đến khi chiếc ô tô đi khuất, anh mới kéo rèm cửa lại đi xuống nhà.

Lúc này, chuông cửa vang lên. Hạ Bách Dự lạnh lùng miễn cưỡng ra mở cửa.

"Anh Bách Dự, em đến tìm Miểu Miểu." Quý Tuân đứng ngoài cửa, cười tươi rói lộ ra hàm răng trắng đều, mặt nhìn qua khe hở tìm bóng dáng Miểu Miểu trong phòng khách.

Hạ Bách Dự nhướn mày, nhìn Quý Tuân đáp lạnh nhạt: "Con bé không có nhà."

Nói xong, cũng không đợi Quý Tuân nói gì, anh đóng sầm cửa lại.

Quý Tuân sợ hãi sờ mũi, suýt nữa thì bị đập trúng rồi.

Sáng sớm đã nóng giận thế này là sao... Quý Tuân nhíu mày, không khỏi lầm bầm trong lòng.

Bị đám bệnh kiều cuồng chiếm hữu thao hỏngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ