chương 68: Song long nhập động (1)

5K 21 0
                                    

Tạ Đình Thân đẩy cửa quán cafe bước vào nhìn một vòng, ánh mắt nhìn thấy người anh mốn gặp, liền cất bước đi đến.

"Đây là lần thứ 2 chúng ta gặp nhau đúng không?" Tạ Đình Thân đứng đối diện Quý Tuân, nhìn xuống hỏi.

Quý Tuân nhíu mày nhìn thẳng về phía anh, khóe miệng con lên vui vẻ,"Hôm nay gọi thầy đến là có chuyện muốn nói. Thầy ngồi đi."

"Hôm quá tôi dùng điện thoài Tạ Đình Thân gửi tin nhắn cho thầy. Cô ấy không biết gì cả." Quý Tuân không cười nữa. "Nhưng quan hệ của chúng tôi thì thầy cũng thấy rồi. Người muốn kề cận Miêu rMieeur thì nhiều lắm. Tôi và thầy cũng chỉ là một trong số đó thôi."

Quý Tuân ngưng lại nhìn sắc mặt của Tạ Đình Thân một chút rồi nói tiếp, "Hơn nữa thì tôi và Miểu Miểu quen nhau từ nhỏ, so với mấy người thì đã ở bên nhau lâu lắm rồi. Mấy người nói đúng ra chỉ là người thứ ba xen giữa hia chúng tôi thôi."

Tạ Đình Thân lãnh đạm ngẩng đầu lên, ánh mắt quyết liệt hơn nhìn Quý Tuân, có chút dọa người, "Tôi không đến để nghe cậu kể lể."

"Được, nhưng nó vẫn là sự thật." Quý Tuân thẳng lưng lên nghiêm mặt nói, "Tôi mói điều này với thầy, không phải vì Miểu Miểu muốn ở bên thầy, mà là tôi không muốn nhìn thấy mấy người ở bên cạnh Miểu Miểu nữa."

"Nhưng dù sao chuyện này cũng là chuyện giữa hai người, đi hay ở thùy thầy quyết định."

"Nếu thầy đi, tôi sẽ đền bù xứng đáng cho thầy. Tiền, chức vụ, hay..."

Quý Tuân nhìn Tạ Đình Thân đứng phắt dậy bỏ đi mà hừ lạnh, "Không thì tìm người thích hợp mà đi đi."

Lại nói về mấy hôm trưỡ, lúc Giang Cản NGhiêu làm người thứ ba xen vào cuộc ân ái của Quý Tuân và Miểu Miểu.

Giang Cảnh nGhiêu chế trụ cái eo nhỏ của Miểu Miểu bằng đôi tay to lớn của mình, mắt dán vào cặp vú đang lắc lư không ngừng của cô, dương vật chôn trong tiểu huyệt mềm mại cứ liên tục ra vào không ngơi nghỉ lấy một giây.

"Ah, đừng..." Chỗ giao hợp giữa hai người đột nhiên có hai ngón tay đặt lên, Miểu Miểu căng cứng cả người, gắt gao túm lấy tay của Giang Cảnh Nghiêu. Cô quay đầu lại nhìn Quý Tuân, thở hổn hển, nói không nên lời, bộ dạng nhìn đáng thương vô cùng.

Quý Tuân cúi đầu hôn môi cô, cúi đầu tiến vào, ngăn hết mấy lời cự tuyệt cô định nói.

Hai ngón tay đút trong tiểu huyệt không nhanh không chậm cứ thế ra vào, móc ra rất nhiều dâm thủy ướt đầm đìa, lúc này anh mới rút tay ra.

"Ha... ha... Không... đừng dùng ngón tay... to quá..." Ngón tay Quý Tuân vừa rút ra, Miểu Miểu đã thở hắt ra một cái. Cô mệt mỏi xụi lơ dựa tỏng ngực Giang Cảnh Nghiêu mà lầm bầm lên tiếng.

"Được, không dùng ngón tay, dùng dương vật!"

Hơi thở Quý Tuân bắt đầu nặng nề hơn, quy đầu to lớn bắt đầu di vào chô giao hợp giữa Giang Cảnh Nghiêu và Miểu Miểu, khe huyệt bị nhiền nát, anh dùng sức đút dương vật vào bên trong.

"AHHHH..." Miểu Miểu hét lớn, dương vật của Quý Tuân cũng đã đút vào được hơn một nửa.

Tiểu huyệt nhỏ nhắn không còn một kẽ hở, có thể nhét thêm một cây cộn thịt đã là thần kì lắm rồi.

"Đau... ư... ah... to quá... tiểu huyệt.. rách mất..." Miểu Miểu khóc to, tuốn éo mông, giãy dụa nhưng bị cả hai túm chặt lấy eo nên chỉ có thể co rúm mông đít lại mà xiết chặt lấy hai cây cộn thịt trong cơ thể mình.

Bị đám bệnh kiều cuồng chiếm hữu thao hỏngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ