Sang hôm sau, Miểu Miểu chạy đến nhà Quý Tuân từ sớm, nhưng chỉ qua được cổng, còn anh thì ngôi trong phòng khóa trái cửa, dù cô có van nài thế nào cũng không chịu ra.
Hai người ngồi cách một cánh cửa, nước mắt rơi lã chã.
Mấy năm trước, mỗi khi ba mẹ Quý Tuân không về đón Tết, anh đều sẽ đến nhà Miểu Miểu đón năm mới. Nhưng năm nay, chú Lý cũng về quê ăn Tết rồi, chỉ còn một mình anh cô đơn trên sofa.
Quý Tuân đang ngất ngây trong men say, đôi mắt đỏ ngầy nhìn bức ảnh trên tay.
Trong ảnh, anh đang đứng sát bên Miểu Miểu, hai người cười tươi hướng về máy ảnh.
Còn nhứo khi ảnh in ra, bố mẹ hai bên còn nói đùa rằng nhìn y như hình chứng nhận kết hôn vậy.
Lúc đó Miểu Miểu cũng không có phản ứng gì, chỉ có anh thì đỏ mặt, lặng lẽ coi câu nói đùa ấy là thật.
.
Nhiều ngày trôi qua, mỗi sáng Miểu Miểu đều đến trước cửa phògn anh chờ đợi. Bạn đầu cô vẫn cầu xin anh tha thứ, kẻ hết những chuyện giấu anh. Nhưng vẫn không thấy phản ứng gì từ Quý Tuân, dần dà, Miểu Miểu chỉ im lặng ngồi ngoài cửa, có khi ngồi cả nửa ngày.
Cuối cùng, đến sáng sớm mùng 7 Tết, Quý Tuân mở của phòng. Sau nhiều ngày không gặp, trông anh gầy đi nhiều, khuôn mặt tiều tụy,râu mọc dày nhìn càng thêm suy sụp, bơ phờ.
Hai người đứng đối diện nhau, lặng lẽ nhìn đối phuong, mãi một hồi lâu cũng không nói gì, mắt ai cũng đẫm nước.
"Lại đây."
Quý Tuân lên tiếng trước, thanh âm khàn khàn như đi trên cát.
Mũi Miểu Miểu chua xót, nước mắt cố nín bấy lâu tràn ra. Cô ôm chầm lấy Quý Tuân, vai run lên bần bật, nức nở.
"Miểu Miểu, cậu có từng yêu tôi chưa?"
Quý Tuân ôm lấy Miểu Miểu, mắt nhìn vô định, giọng nhẹ đến mức nghe như hơi thở.
"Tôi yêu cậu, Quý Tuân, không chỉ trước đây, còn cả bây giờ nữa."
Miểu Miểu ngước lên, mắt mờ vì nước. Mấy ngày vừa rồi đã khiến cô đã hiểu rõ vị trí của Quý Tuân trong lòng mình quan trọng đến như thế nào, nên trả lời anh không chút do dự.
Quý Tuân cúi xuống,ánh mắt chăm chú nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của cô. Miểu Miểu cũng nhìn lại anh, cùng với tất thảy tình cảm và nhung nhớ, vòng tay qua cổ anh, chủ động hôn lên môi anh.
Quý Tuân sững sỡ, dần siết chặt vòng tay, đáp lại nụ hôn yên lặng của cả hai.
Một lúc sau, Miểu Miểu mềm người tựa vào ngực Quý Tuân thở dốc. Cô vươn tay vuốt nhẹ đám râu lún phún của anh, trong lòng càng thêm đau xót.
Quý Tuân bắt lấy ngón tay cô, đặt lên môi mình hôn nhẹ, ánh mắt dần trầm xuống, nói khẽ:
"Đi tắm đi, được không?
Má Miểu Miểu ửng hồng, hiểu ý anh nhẹ gật đầu. Lúc này, dù anh nói gì cô cũng sẽ đồng ý.
Quý Tuân cởi áo khoác ngoài cho cô, nhìn theo bóng lưng cô đi vào phòng tắm.
Trong phòng tắm truyền ra âm thanh xả nước, lúc này Quý Tuân lấy điện thoại từ túi áo khoác của cô, mở khóa, ngón tay dừng lại vài giây trên hộp thoại, do dự mãi rồi vẫn gửi định vị đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bị đám bệnh kiều cuồng chiếm hữu thao hỏng
Short StoryHạ Miểu Miểu, một con đ.ĩ nhỏ d.âm đ.ãng, hết lần này đến lượt khác bị đàn ông câu dẫn. Một thanh mai trúc mã lúc nào cũng vâng lời cô. Một anh trai ruột "thầm yêu" cô. Một thầy giáo trẻ dạy thay ở trên lớp. Một học bá ngồi cùng bàn thâm trầm. ... "...