Quý Tuân im lặng đứng đó, chăm chú nhìn bóng dáng thân mật của hai người. Cho đến khi Tạ Đình Thân lái xe đi, anh mới bước ra phía trước đứng dưới ánh đèn đường.
Anh nhắm mắt lại, cố nén cảm giác chua xót, hướng về phía lưng Miểu Miểu gọi to: "Hạ Miểu Miểu."
Miểu Miểu giật mình, vội vàng quay lại, nhìn Quý Tuân đứng cách đó không xa. Mái tóc anh rối bời, vẻ mặt lộ rõ sự đau khổ, khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu.
Cô chạy đến trước mặt anh, nhưng lại bối rối không biết phải làm gì, cũng cảm thấy xấu hổ không dám chạm vào anh.
Quý Tuân mím chặt môi, rũ hàng mi che đi đôi mắt ướt át.
"Mấy hôm nay cậu luôn ở bên anh ta à?"
"... "
Không thấy Miểu Miểu trả lời, vẻ mặt Quý Tuân càng khẩn trương hơn, anh siết chặt nắm đấm, cảm giác chua xót khó tả từ tận đáy lòng trào dâng lên cổ họng.
"Hai người ở bên nhau rồi sao?"
Miểu Miểu giật mình ngước lên, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của anh, ánh mắt ấy vừa không cam lòng vừa tuyệt vọng. Cô cũng nghẹn lời, không thể nói được gì.
Sống mũi cô cay cay, Miểu Miểu liền cúi đầu xuốn, nước mắt lăn dài trên má.
"Trả lời đi! Trả lời tôi!" Quý Tuân bắt đầu mất kiểm soát túm lấy vai Miểu Miểu lắc mạnh, nước mắt anh trào ra, giọng nói tan vỡ như tiếng gầm đau thương của dã thú.
Đôi mắt Miểu Miểu ngấn lệ, chỉ nhìn anh bất lực, không nói gì, nhói đau.
Lúc lâu sau, Quý Tuân buông Miểu Miểu ra, anh mím môi, cười tự giễu:
"Tôi ở bên cậu đã hơn mười năm rồi, kết quả vẫn không bằng người cậu chỉ quen vài tháng. Cho đến bây giờ, cậu vẫn không chịu thành thật với tôi."
"Hạ Miểu Miểu, trong lòng cậu, tôi là cái gì? Đồ chơi của cậu à? Hay một thứ gì đó mặt dày bám theo để cậu có thể vứt bỏ mà không cần báo trước?"
Ánh mắt anh nhìn cô trở nên oán hận và day dứt. Trpng giọng nói cũng vang lên nỗi đau buồn và tổn thương vô hạn.
"Quý Tuân, cậu không phải... không phải đồ chơi..." Miểu Miểu vội vàng bịt miệng anh, nước mắt tràn ra khiến cô không nhìn rõ trước mặt, ngực nghẹn lịa khiến giọng cô trở nên khàn khàn, "Là lỗi của tôi, Quý Tuân... tất cả là lỗi của tôi... tôi đã quá vô liêm sỉ..."
"Đủ rồi, đừng nói nữa!"
Bỗng một tiếng quát vang lên từ phía sau. Hạ Bách Dự bế bổng cô lên, Miểu Miểu vùng vẫy muốn xuống nhưng lại bị anh siết chặt vào lòng.
Hạ Bách Dự lạnh lùng nhìn Quý Tuân một cái, rồi lập tức bế Miểu Miểu quay vào trong nhà.
"Quý Tuân..." Tiếng Miểu Miểu gọi tên anh ngày càng nhỏ dần.
Quý Tuân chậm rãi nhắm mắt, đôi môi tái nhợt cũng mím chặt lại, gắng gượng chịu đựng nỗi đau lớn.
.
"Quý Tuân ghét em lắm rồi, cậu ấy không muốn gặp em nữa... hu hu... phải làm sao đây anh... em không muốn cậu ấy ghét em..."
Mắt Miểu Miểu sưng phồng lên như quả đào, mí mắt nặng trĩu không mờ nổi. Cô nắm chặt bàn tay ca ca, nức nở lo lắng hỏi.
Hạ Bách Dự thương xót lau nước mắt cho Miểu Miểu, vuốt ve sống lưng mỏng manh của cô, trấn án: "Em để nó bĩnh tĩnh vài ngày đã, rồi tìm cơ hội nói chuyện lại. Nó sẽ không ghét em đâu, ngoan, đừng khóc nữa, Miểu Miểu."
Được ca ca dỗ dành, dường như nước mắt Miểu Miểu cũng dần vơi đi, cô mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bị đám bệnh kiều cuồng chiếm hữu thao hỏng
Short StoryHạ Miểu Miểu, một con đ.ĩ nhỏ d.âm đ.ãng, hết lần này đến lượt khác bị đàn ông câu dẫn. Một thanh mai trúc mã lúc nào cũng vâng lời cô. Một anh trai ruột "thầm yêu" cô. Một thầy giáo trẻ dạy thay ở trên lớp. Một học bá ngồi cùng bàn thâm trầm. ... "...