chương 55: "Em đã ngủ với nhiều người..."

2.3K 12 0
                                    

Miểu Miểu cấu lên tay anh nói, "Ca ca! Đừng đùa nữa! Nói thật đi!

Hạ Bách Dự ôm cô chặt hơn, cằm khẽ cọ vào đỉnh đầu cô, lời nói dịu dàng.

"Miểu Miểu, anh đã nghĩ kĩ rồi mới làm. Anh sẽ không bao giờ hội hận về quyết định này của anh. Hiện tại không, sau này cũng càng không. Nếu nhất định phải có một lí do để nói với em, thì thực sự chín là để nâng cao đời sống tình dục mà. Vừa rồ cả anh và em đều rất sướng khi được chơi trần bắn vào trong còn gì."

"Miểu Miểu, em không phải lo cho an. Chỉ là tiểu phẫn đơn giản, cũng đơn giản. Hiện giờ anh thấy rất hài lòng."

Anh cúi đầu nhìn cô. Nội tâm Miểu Miểu run lên, nước mắt như một cái vòi cứ liên tục chảy ra, "Anh... rõ ràng... là vì em... Anh lừa em... Huhu..."

Hạ Bách Dự nhìn cô khóc mà đau lòng, ngón tay nhẹ lau nước mắt cho cô, "Không phải vì em đâu. Chính vì anh thôi, để có tư cách được ở bên em. Em đừng khóc nữa."

"Em mới không có tư cách ở bên anh, huhuhu..." Miểu Miểu lại khóc nức nở, "Em.. Em... đã cùng rất nhiều người làm tình rồi... Huhu..."

"Anh biết."

"Anh biết sao?" Miểu Miểu đẫm nước mắt. Mông lung như một trò đùa, cô nhìn anh, không tin nổi.

Hạ Bách Dự vẫn dịu dàng như cũ lau nước mắt cho cô, "Mỗi lần em về nhà có một dấu hôn mới, anh đều phải coi như không nhìn thấy gì, rất khó chịu." Nói xong liền véo mũi cô một cái.

Miểu Miểu ngây người, không nghĩ rằng ca ca đã phát hiện ra rồi. Cô gấp gáp hỏi, "Anh có thấy em đĩ không?"

Anh nhướn mày phủ nhận, "Tại sao? Anh chỉ thấy em rất có sức hút mê người thôi."

Miểu Miểu cười thành tiếng, vùi trong cổ anh mà cọ mặt vào.

"Miểu Miểu, anh không quan tâm có bao nhiêu người ở bên em. Chỉ cần trong lòng em có anh, anh có thể mãi mãi ở bên cạnh em, như vậy là đủ rồi."

"Phải rồi, thế nhiều người là những người nào?"

Hạ Bách Dự chờ mãi cũng không thấy Miểu Miểu trả lời, cúi đầu nhìn thì thấy cô đã ngủ say, chỉ có thể bất đắc dĩ hôn lên đỉnh đầu cô.

-

Một buổi sớm mùa đông lạnh lẽo, sương mù bao phủ khắp khuôn viên trường. Mặc dù trời chưa sáng hẳn nhưng cả trường đã nhộn nhịp, tiếng đọc thuộc bài rì rầm khắp nơi.

Hạ Miểu Miểu mặc áo lông trắng, bên trong dán tận mấy miếng giữ nhiệt, quàng chiếc khăn choàng dày cộp mà vẫn run lên vì lạnh.

Ngược lại, Giang Cảnh Nghiêu dường như không cảm nhận được cái lạnh thấu xương này, vẫn bình thản giải đề mà không hề biến sắc.

Miểu Miểu kéo tay của hắn xuống, luồn tay mình vào lòng bàn tay hắn. Tay của hắn cũng tự nhiên nắm lấy tay cô.

"Ah, tay của cậu ấm quá!" Miểu Miểu vui vẻ đặt cả bàn tay lạnh cóng kia lên tay anh, "Sao cậu mặc ít hơn tôi mà tay vẫn ấm hơn tôi thế?"

"Có lẽ vì cậu yếu." Giang Cảnh Nghiêu vẫn cúi đầu tập trung giải đề mà đáp lại một cách tỉnh bơ.

Miểu Miểu mở to mắt không tin nổi, không ngờ hắn cũng độc miệng như Quý Tuân rồi. Cô hừ một tiếng, giả bộ rút tay ra nhưngg Giang Cảnh Nghiêu nắm chặt hơn, buông bút xuống quay sang nhìn cô với vẻ mặt đầu hàng.

"Tôi sai rồi, sai rồi. Cậu không hề yếu, cậu rất khỏe."

"Hả?" Miểu Miểu nhíu mày, mũi cũng nhăn lại, cố tỏ vẻ giận dỗi nhìn hắn, "Cậu mới khỏe, cả nhà cậu đều khỏe!"

Nghe vậy, Giang Cảnh Nghiêu bật cười, giọng đùa cợt: "Cảm ơn cậu đã chúc phúc."

Bị đám bệnh kiều cuồng chiếm hữu thao hỏngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ