Hai người đi chơi đến hơn 9 giờ thì Mạc Tiểu Noãn bị mẹ gọi giục về cho nên phải tạm biệt nhau.
Miểu Miểu lại đi mua chút đồ ăn rồi mới về, gặp Giang Cảnh Nghiêu cũng vừa tan làm.
Hai người không nói gì, người đi trước người đi sau. Đột nhiên Miểu Miểu nghe phía sau mình truyền đến tiếng ầm ĩ.
"Tiểu tử, khi nào trả tiền? Không có thì cho tao một ánh tay của mày đi!"
Hạ Miểu Miểu quay đầu lại, nhìn thấy bảy tám tên côn đồ vây quanh Giang Cảnh Nghiêu. Bọn chúng giữ tay anh lôi vào trong con hẻm nhỏ, khiến hắn không tài nào chạy được.
Tiếng đánh đấm cùng những tiếng cợt nhả nhanh chóng truyền ra, Hạ Miểu Miểu rón ren lại gần liếc nhìn. Giang Cảnh Nghiêu nằm trên đất, cánh tay rướm máu.
Tên cầm đầu hung dữ nói: "Mày không trả tiền, mỗi ngày tao đến tìm mày đánh. Hoặc là trả, hoặc là nói người nhà mày lo hậu sự đi!"
Miểu Miểu sợ hãi như kiến bò chảo nóng, không biết làm sao để giúp hắn. Cô đột nhiên nayra ý định báo cảnh sát.
Cô cầm điện thoại áp lên tai, đi lại chỗ đèn đường đầu hẻm la lớn:
"Ccas người làm gì đó? Toi báo cảnh sát đấy!"
Đám côn đồ ngừng động tác nhìn cô bé đầu hẻm cười xấu xa.
"Em gái quen thằng này à? Xinh thế, muốn làm người yêu anh không?"
"Alo, chú cảnh sát ơi, có đánh nhau ở trong hẻm gần ngã tư Khẩu Bắc, đường Vĩnh Dương... "
Tên cầm đầu rống lên: "Mày thích chõ mũi vào chuyện người khác không?" Nói xong hắn liền tiến đến chỗ Miểu Miểu.
"Tôi không quen cô ta! Tôi sẽ trả tiền, đừng có lôi người vô tội vào!" Giang Cảnh Nghiêu giãy dụa.
"Đại ca, nếu nó báo cảnh sát thì làm sao ạ? Hôm trước vừa lên đồn rồi, giờ mà lên đồn nữa... "
Tên cầm đầu thoáng dừng lại, trước khi kéo anh em rời đi còn nói:
"Ba ngày nữa mà không trả tiền thì mày, cả con bạn gái của mày, cứ chờ mà xem! Tao sẽ cho chúng mày biết tay!"
Bọn họ đi rồi, Giang Cảnh Nghiêu thở hổn hển vịn vách tường dựa vào, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô.
"To gan thật, dám xen vào việc này. Cậu báo cảnh sát rồi à?"
"Không, hù bọn chúng thôi. Tôi sợ ảnh hưởng đến cậu nên không báo cảnh sát đâu."
Hạ Miểu Miểu lại gần mới phát hiện miệng anh cũng bị thương.
"Về sau đừng xen vào... "
"Cậu bị thương nặng quá... "
Hai người đồng thanh mở miệng, nhìn nhau, im lặng một lúc. Giang Cảnh Nghiêu cất tiếng trước.
"Nếu lúc nãy bị phát hiện bị giả vờ là cậu báo cảnh sát thì bọn chúng sẽ không bỏ qua đâu. Lần sau đừng mạo hiểm như thế."
"Tôi sốt ruột quá nên mới vậy. Cậu bị thương nặng quá, phải đi bệnh viện đó." Miểu Miểu nhìn hắn, tràn đầy lo lắng.
"Không. Cậu về đi, đừng quản tôi." Giang Cảnh Nghiêu vẫn kháng cự.
Miểu Miểu khuyên hắn không được bèn nói.
"Vậy cậu chờ ở đây đi, Tôi sẽ đi mua thuốc cho cậu."
Miểu Miểu chạy ra ngoài mua thuốc bôi, băng gạc xong lúc quay trở lại đã thấy không còn bóng người. Giang Cảnh Nghiêu đã đi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bị đám bệnh kiều cuồng chiếm hữu thao hỏng
ContoHạ Miểu Miểu, một con đ.ĩ nhỏ d.âm đ.ãng, hết lần này đến lượt khác bị đàn ông câu dẫn. Một thanh mai trúc mã lúc nào cũng vâng lời cô. Một anh trai ruột "thầm yêu" cô. Một thầy giáo trẻ dạy thay ở trên lớp. Một học bá ngồi cùng bàn thâm trầm. ... "...