Hạ Bách Dự nhìn cô, ánh mắt dần trở nên thâm trầm, "Nhắm mắt lại đi."
Miểu Miểu ngoan ngoãn làm theo. Cô cảm nhận được ca ca đang nâng chân mình lên đặt trên đùi anh, cởi giày của cô ra, rồi có thứ gì đó mát lạnh ở mắt cá chân.
Miểu Miểu tò mò mở mắt ra, nhìn thấy một chiếc lắc bằng kim cương rất tinh xảo đang đeo trên cổ chân mình. Bàn chân trắng trẻo đang đeo thêm chiếc lắc như muốn phát sang lên.
Hạ Bách Dự khẽ tiến đến hôn lên mắt cá chân cô một cái. Miểu Miểu đó hết cả mặt, bối rối thu chân về.
Cô khẽ nhìn trộm anh một cái rồi liếc đi thật nhanh. Hơi thở bỗng trở nên dồn dập hơn, tim đập loạn lên. Miểu Miểu ho nhẹ một tiếng, vội vã đút một miếng bánh kem vào miệng, ấp úng nói.
"Ca ca.. ăn... ăn bánh ngọt đi."
Hạ Bách Dự không đáp, nhìn thẳng vào mắt cô. Trong mắt dày đặc tình ý sâu đậm, không mảy may che giấu, mãnh liệt như sóng.
Miểu Miểu không dám nhìn vào mắt anh, cúi đầu ăn từng miếng bánh ngột.
"Miểu Miểu, anh yêu em."
"Không chỉ là tình cảm anh em đâu. Là tình yêu nam nữ, anh yêu em, khao khát có được em. Anh từng nghĩ rằng chỉ cần em hạnh phúc, anh cũng hạnh phúc. Những nghĩ đến quãng đời sau này em ở bên ai đó mà không phải là anh, chúng ta cần xa cách nhau mãi mãi, anh thật sự không chịu được. Anh muốn mình vẫn có mặt trong tương lai sau này của em về sau của em, muốn cùng em mãi mãi ở chung dưới một mái nhà."
Anh đưa ngón tay hơi lạnh lên vuốt ve mặt cô, giọng nói khàn đi.
"Anh ích kỉ lắm đúng không?" Nói rồi cũng không đợi Miểu Miểu trả lời, lại hỏi, "Em thì sao, Miểu Miểu? Em có cảm giác gì đối với anh?"
Miểu Miểu nhìn đôi mắt anh âm trầm nhìn cô, cũng không biết nên nói như thế nào. Nhưng cô cũng xác định được bản thân cũng không hề thích ca ca chỉ đơn giản như anh em mà còn hơn thế nữa.
Giờ phút này, thời gian như ngưng lại.
Anh nhìn cô, bàn tay nắm chặt lại chờ đợi khẽ đổ mồ hôi.
Miểu Miểu hít sâu một hơi, nhẹ nâng mặt anh, đặt lên bờ môi anh một cái chạm môi nhẹ nhàng.
Trong lòng Hạ Bách Dự như có một rừng hoa đang nở rộ, chóp mũi thoảng qua mùi hương của Miểu Miểu.
Một tay anh đưa lên đỡ lấy cổ cô, nhẹ nhàng hôn đáp lại, rồi từ từ kịch liệt hơn, đưa lưỡi ra mà cuốn lấy lưỡi cô.
Thoáng chốc, dục vọng bao trùm tâm trí cả hai người.
Môi anh dười xuống dưới, hôn lên cổ cô. Từng hơi thở nóng bỏng phả lên cổ khiến Miểu Miểu không nhịn được mà rên lên, giữa hai chân hơi hơi ướt. Cô khẽ kẹp chân lại, hai tay đặt lên ngực anh.
Hạ Bách Dự cắn lên cổ cô mút vài cái rồi mới buông ra. Dùng lưỡi liếm lên đó. Rất nhanh sau đó dấu hôn đã rơi đầy trên cổ.
Hai mắt Miểu Miểu mờ đi, nhìn về phía anh. Cảm nhận được ánh mắt của cô, Hạ Bách Dự lại hôn cô, cái lưỡi lại bắt đầu càn quấy ở bên trong miệng Miểu Miểu. Tiếng mút lưỡi của hai người vang khắp phòng khách.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bị đám bệnh kiều cuồng chiếm hữu thao hỏng
Short StoryHạ Miểu Miểu, một con đ.ĩ nhỏ d.âm đ.ãng, hết lần này đến lượt khác bị đàn ông câu dẫn. Một thanh mai trúc mã lúc nào cũng vâng lời cô. Một anh trai ruột "thầm yêu" cô. Một thầy giáo trẻ dạy thay ở trên lớp. Một học bá ngồi cùng bàn thâm trầm. ... "...