Thanh âm giảng bài nhẹ nhàng, sự dịu dàng phía sau lưng vây quanh khiến Miểu Miểu vô thức đỏ bừng mặt.
Giảng bài thôi mà sao mập mờ quá vậy! Miểu Miểu sốt ruột quay qua nói, "Em hiểu rồi."
Không ngờ khoảng cách quá gần khiến môi Miểu Miểu sượt qua mặt Tạ Đình Thân.
Cả hai người ngây ra, mặt đỏ đến tận tai.
Tạ Đình Thân thẳng người lên không nói gì, Miểu Miểu cũng cứng đơ trên ghế không nói gì.
"Hôm nay tới đây thôi, em về ôn tập thêm nhé."
"À, thầy thấy là em bị hổng kiến thức cơ bản nhiều lắm. Mỗi chiều thứ 6 giờ tự học cứ qua đây học phụ đạo đi nhé."
"Mỗi thứ 6 ạ?"
"Không muốn hả?"
"Dạ.. không phải, hẹn gặp lại thầy ạ."
Nghe Miểu Miểu nói vậy, bỗng dưng trong lòng anh lại thấy ngọt ngào.
Thứ 7, thấy anh trai không trả lời tin nhắn mà điện thoại cũng tắt máy, Miểu Miểu liền gọi cho trợ lí Tiểu Vương. Anh ấy ấp úng nói hiện tại giám đốc đang ra ngoài, chiều chủ nhật mới về.
Chiều chủ nhật, Miểu Miểu đang ngồi trên ban công xem phim thì thấy xe anh trai dừng dưới lầu.
Cô kích động chạy xuống đón anh, nhìn thấy anh sắc mặt tái nhợt, cánh tay phải còn bị bó bột. Thấy Miểu Miểu, anh khó nhọc vẫy vẫy.
"Ca ca, sao anh lại bị thương vậy? Có nghiêm trọng không?" Miểu Miểu thấy thế liền cay cay sống mũi, mắt cũng đỏ rưng rưng nhìn anh.
Hạ Bách Dự đưa tay trái lên lau khóe mắt cho cô:
"Anh không sao, vài hôm là khỏi thôi."
"Có chuyện gì vậy? Sao anh lại bị thương?" Miểu Miểu đau xót.
Trợ lí Vương đõ xe xong liền cầm đến một túi thuốc.
"Mấy hôm trước có một khách hàng đến làm loạn ở công ty luật, giám đốc đứng ra bảo vệ cho nhân viên cho nên bị đánh thành ra như vậy." Nói xong, anh đưa túi thuốc dặn dò Miểu Miểu, "Giám đốc mấy ngày này là không được đụng nước đâu."
"Em nhớ rồi."
Hạ Bách Dự giục, "Cậu nhiều chuyện thế, đi về đi."
Hai người bước vào phòng khách, Hạ Bách Dự ngồi trên sofa thấy cứ có lo lắng mãi, trong lòng vui vẻ gọi.
"Qua đây cho anh ôm một chút nào."
Hạ Miểu Miểu nghe lời ngồi xuống. Anh ôm cô, gác cằm lên cổ cô.
Dì giúp việc cũng vừa lúc làm cơm xong. Hai người ăn xong. Miểu Miểu liền hỏi anh xem có cần cô giúp gì không.
Hạ Bách Dự hơi do dự không nói.
"Anh cứ nói đi, em làm giúp cho."
"Miểu Miểu, mấy ngày rồi anh chưa tắm. Em kì cọ cho anh được không?"
"Ah... "
"Không được tắm nên nghỉ ngơi cũng không thoải mái... không phải em nói sẽ giúp anh sao?"
Hạ Bách Dự lại hạ ánh mắt, ảm đạm nói, "Miểu Miểu không muốn thì anh cũng không ép đâu."
Miểu Miểu ngập ngừng, "Không, không, em đồng ý mà."
Trong nhà tắm, Miểu Miểu giúp ca ca cởi áo, đưa cho anh cái ghế để ngồi.
Hạ Bách Dự cường tráng, thân trên cũng cơ bắp, làn da màu đồng, tinh tế mạnh mẽ.
Anh không cử động nhưng nhìn vẫn rất mê hoặc.Miểu Miểu bê nước ấm qua, lấy khăn mặt thấm nước, cũng không biết nên bắt đầu chà từ đâu.
"Em chà từ cổ trước đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bị đám bệnh kiều cuồng chiếm hữu thao hỏng
Short StoryHạ Miểu Miểu, một con đ.ĩ nhỏ d.âm đ.ãng, hết lần này đến lượt khác bị đàn ông câu dẫn. Một thanh mai trúc mã lúc nào cũng vâng lời cô. Một anh trai ruột "thầm yêu" cô. Một thầy giáo trẻ dạy thay ở trên lớp. Một học bá ngồi cùng bàn thâm trầm. ... "...