Bât giác, Miểu Miểuddi đến hàng cuối, phát hiện ra quyển sách có vẻ là quyển cô đang cần.
Cô kiễng chân, duỗi tay thật căng nhưng không chạm đến được nó. Hạ Miểu Miểu đưa tay lên lần nữa thử cố gắng thì thấy một cái bóng cao lớn bao trùm phía sau cô, tay sát vào tay cô.
Hạ Miểu Miểu kinh hãi, toàn thân run lên, trống ngực đập dồn dập.
Quý Tuân! Anh đang cầm quyển sách cô đang với xuốg, đưa cho cô, thò tay nhéo má cô.
"Hết hồn chưa?"
Nói xong nhìn bộ dạng cô sững sờ, không khỏi bật cười.
Hạ Miểu Miểu nhíu chặt lông mày, không ngừng vỗ ngực, thật muốn chửi quá đi! Cô vươn tay nhéo tay anh thật mạnh, đến lúc Quý Tuân úi lên khe khẽ mới buông.
"Sao biết tôi ở đây?" Miểu Miểu trừng mắt nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi.
Quý Tuân nhìn cô thấy có vẻ tức giận thật bèn đưa tay ra ôm cô thật chặt, giữ đầu cô trong ngực, vuốt ve tấm lưng gầy của cô.
"Tôi nhắn tin cho bạn cậu để hỏi cậu là sai rồi, sau này... tôi không như thế nữa. Đừng giận nữa..bảo bối, được không?"
Hạ Miểu Miểu đẩy ngực anh, ngữ khí vẫn tức giận, "Buông ra!"
"Không buông. Cậu không tha thứ cho tôi, tôi nhất định không buôg." Quý Tuân ôm cô lại còn chặt hơn.
Hai người giằng co một lúc, cơ thể tiếp xúc với nhau đột nhiên Miểu Miểu cảm thấy bên dướibij một vật cứng đâm vào.
"Bảo bối, đừng cựa quậy nữa. Tôi cứng rồi." Quý Tuân thở gấp bên tai cô.
Miểu Miểu cảm thấy hai má đỏ bừng. Cô nhấc chân dẫm lên chân anh, thẹn quá hóa giận nói.
"Sao mà ở đây cũng cứng vậy! Đây là thư viện đó!"
"Biết mà." Quý Tuân lùi cí chân bị giẫm đau điếng r, nhưng vẫn khẽ hôn lên tai cô, "Chúng ta vẫn chưa được làm ở thư viện mà. Tôi nhfin rồi, không có ai cả đâu. Chỉ cần nhẹ nhànglamf thôi thì không ai phát hiện đâu."
Dứt lời, đôi môi nóng bỏng hướng cổ cô mà hôn. Miểu Miểu một nhớ đến dấu hôn trên cổ đang che giấu thì hoảng hốt, né sang một bên tránh cái hôn của anh.
Quý Tuân ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt không che giấu dục vọng, chỉ cho rằng cô đang ngại ngùng chưa đồng ý. Anh bóp chặt eo cô, bàn tay to lớn dần mò xuống dưới hoa tâm. Nhưng bất ngờ là quần lót ướt nhẹ, cơ hồ đã chảy ra rất nhiều nước.
Quý Tuân nhìn bờ môi căng mọng của cô chọc ghẹo: "Sao hôm nay mới chỉ hôn mấy cái mà đã ướt nhèm rồi?"
"Thả ra! Quý Tuân!" Miểu Miểu không trả lời, giãy dụa muốn thoát khỏi anh.
Quý Tuân nhìn cặp môi mấp máy liên tục mà khó nhịn, đầu lưỡi ghé sát lại cuốn vào trong, cướp đi từng chút không khí của cô.
Miểu Miểu bị hôn đến nghẹn ngào, bên dưới cũng chảy ra dâm thủy. Quý Tuân nhanh chóng cởi quần, móc cộn thịt trong quần lót ra. Cộn thịt đã sớm cương cứng.
Thân hình nóng bỏng của anh đè Miểu Miểu lên giá sách phía sau, một tay kéo váy Miểu Miểu, tay kia kéo quần lót ướt nhèm của cô, cộn thịt to dài hung hăng đút vào luôn.
"A... Ah..." Miệng của Miểu Miểu bị ngăn lại, chỉ có thể hừ hừ lên, bàn tay cô bấu chặt lên ngực anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bị đám bệnh kiều cuồng chiếm hữu thao hỏng
Truyện NgắnHạ Miểu Miểu, một con đ.ĩ nhỏ d.âm đ.ãng, hết lần này đến lượt khác bị đàn ông câu dẫn. Một thanh mai trúc mã lúc nào cũng vâng lời cô. Một anh trai ruột "thầm yêu" cô. Một thầy giáo trẻ dạy thay ở trên lớp. Một học bá ngồi cùng bàn thâm trầm. ... "...