chương 70: Sao bên trên lại chảy nước rồi?

4.1K 33 1
                                    

"Ư... ah...đề khó lắm... anh còn làm thế này... ưm... ah... em làm sao có thể... làm được... ư ư..."

Nước mắt cô khẽ rơi xuống bài thi, mực nhòe đi, Miểu Miểu khẽ rên lên.

Tạ Đình Thân ngưng lại một chút, bất đắc dĩ thở dài, "Bên dưới chảy nước cũng đúng, nhưng mà sao bên trên cũng chảy nước vậy?"

Nói rồi, anh rút dương vật ra, đem Miểu Miểu quay lại đối diện mình mà ôm rồi kiên nhẫn dụ dỗ, "Đợi chút nữa anh dạy em làm được không?"

Chi bằng anh nói là để anh làm giúp cô luôn đi.

Miểu Miểu chợp mắt nũng nịu, "Anh hứa rồi đó, không được đổi ý."

"Ừ, không đổi ý." Tạ Đình Thân nhìn cánh môi hé mở của cô, không nhịn được mà hôn một cái, khàn giọng nói, "Vậy chúng ta làm tiếp chuyện ban nãy nhé."

Nói xong, anh nâng mông Miểu Miểu lên, dương vật to dài lại nhắm ngay khe huyệt ướt sũng mà đâm vào.

Cho đến khi hai người xoạc nhau xong thì trời cũng đã tối rồi.

Tạ Đình Thân nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô mà nói. "Ngủ rồi à?"

Miểu Miểu không nói gì, anh mới nói:

"Anh có một bí mật chưa cho em biết."

"Cái gì vậy?"

Tạ Đình Thân bật cười, "Sao tự nhiên tỉnh rồi?"

Miểu Miểu giục, "Bí mật gì, nói nhanh!"

"Trước đây Quý Tuân đã tìm gặp anh và nói cho anh nghe về nhiều chuyện của em."

"..."

Tạ Đình Thân nhíu mày, "Em có muốn hỏi anh gì không?"

Miểu Miểu rúc trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt. "Em cũng có chuyện muốn nói với anh nhưng với điều kiện là nghe xong anh không được tức giận đâu đó."

"Đước, em nói đi."

"Quý Tuân đã kể cho em rồi." Miểu Miểu quan sát sắc mặt anh rồi nói, "Kể hết toàn bộ."

"Anh có giận em không?"

Tạ Đình Thân nheo mắt, lật chăn cô ra, nhéo lấy má cô, "Biết rồi sao em không nói gì?"

Miểu Miểu ôm lấy eo anh, mặt vùi vào trong ngực anh nói, "Em thấy anh vẫn đối với em như trước đây. Hơn nữa anh cũng không có ý định nói ra, nên em cũng không mở miệng thôi."

Tạ Đình Thân lật váy cô lên, ngậm lấy núm vú của cô cắn nhẹ một cái, "Yêu tinh, để anh băn khoăn mãi không biết có nên nói cho em không..."

"Em sai rồi... Ha ha..."

_

Mãi sau này khi tốt nghiệp đại học, Miểu Miểu vẫn nhớ lời hứa với cô bạn thân, đợi khi chuyện tình cảm của cô đã ổn định rồi, mới tìm một dịp nói cho cô ấy nghe.

Trong quán lẩu, Miểu Miểu đối diện với Mạc Tiểu Noãn, thử thăm dò. "Tiểu Noãn, mình có bạn trai rồi."

"Hả? Khi nào? Ai?" Mạc Tiểu Noãn gian nan nuốt miếng thịt viên, gấp rút hỏi.

"Bốn năm trước, không phải mình không muốn nói cho cậu biết, chỉ là chuyện của mình có chút phức tạp. Giờ ổn rồi nên mình mới nói cho cậu biết là ai."

"Chắc cậu còn nhớ Quý Tuân chứ?"

"Nhớ chứ!" Tiểu Noãn trừng mắt, sao có thể khôngnhows cái bộ dạng hung hãn của anh ta được.

"Giang Cảnh nghiêu, cậu nhớ không?"

"..." Mạc Tiểu Noãn nhíu mày, do dự hỏi, "Hắn cũng là...?"

"Ừ, còn có cả thầy Tạ Đình Thân, chắc cậu cũng không quên đâu chứ?"

Mạc Tiểu Noãn rơi luôn đôi đũa trong tay, ngơ ngác há hốc miệng.

Còn có... ca ca nữa... nhưng khoãn hãy kể cho cô ấy nghe vội... Đợi cô ấy tiêu hóa được cái tin 3P này đã. Miểu Miểu nhìn bộ dạng cô ấy mà bật cười.

Khi Mạc Tiểu Noãn định thần lại, cô lặng lẽ hướng một ngón cái giơ lên với Miểu Miểu.

"Đỉnk cao!"

--Hoàn--

🎉 Bạn đã đọc xong Bị đám bệnh kiều cuồng chiếm hữu thao hỏng 🎉
Bị đám bệnh kiều cuồng chiếm hữu thao hỏngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ