Sau đó, suốt kỳ nghỉ đông, Tạ Đình Thân cứ vài ngày lại mời Miểu Miểu đi chơi. Có lúc Miểu Miểu từ chối, có lúc đồng ý, nhưng không thể phủ nhận là mối quan hệ của hai người đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều.
Giang Cảnh Nghiêu cũng rủ Miểu Miểu đi chơi vài lần, rồi thêm Hạ Bách Dự nữa, thời gian Quý Tuân gặp được Miểu Miểu càng ngày càng ít đi. Anh cũng có hỏi Miểu Miểu đi với ai, Miểu Miểu chỉ nói qua loa là bạn.
Quý Tuân hơi nghi ngờ nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ bạn thì chắc là Mạc Tiểu Noãn. Anh còn đang định lần sau gặp Mạc Tiểu Noãn phải nhắc nhở một chút, đừng có bám riết lấy Miểu Miểu nữa.
Hôm đó là tối ngày 29 Tết. Chín giờ tối, Tạ Đình Thân chở Miểu Miểu về nhà.
Hai người vừa đi trượt tuyết ở ngoại ô về, chơi rất vui vẻ. Điều khiến Tạ Đình Thân vui hơn là hôm nay Miểu Miểu cũng đã chịu đeo chiếc khăn quàng anh tặng.
Hai người xuống xe, có chút lưu luyến không rời, đứng đối diện nhau nói thêm vài câu.
Tạ Đình Thân vuốt đôi má hơi ửng đỏ của cô, giọng anh trầm ấm: "Lại phải mấy ngày nữa mới gặp được em."
"Sang ngày mùng 5 là được gặp rồi mà, thời gian sẽ trôi nhanh thôi."
Miểu Miểu dụi dụi má vào lòng bàn tay ấm áp của anh, nói nhỏ.
"Anh cảm thấy thời gian trôi qua chậm lắm." Tạ Đình Thân vén những sợi tóc bị gió thổi loạn ra phía sau tai cô: "Anh muốn gặp em mỗi ngày cơ."
"Vậy về nhà với em không?" Miểu Miểu nhìn anh cười, chỉ vào căn biệt thự sáng đèn phía sau.
Tạ Đình Thân cũng chỉ mỉm cười, kéo cô vào lòng, nói nhỏ: "Bây giờ chưa được, nhưng sau này sẽ có thể."
"Thôi, em đi đây." Miểu Miểu mới đi được vài bước, quay lại thấy anh vẫn đứng nhìn cô chăm chú, cô giơ vẫy vẫy rồi mới quay đi vào nhà.
Bỗng phía sau ang lên tiếng bước chân vội vã, Miểu Miểu dừng lại, Tạ Đình Thân chạy tới trước mặt cô.
"Em còn nhớ trước đây anh hỏi em, em có ghét anh không?"
Thấy Miểu Miểu gật đầu, Tạ Đình Thân nắm chặt tay lại, cổ họng hơi khô lại, anh nói: "Lúc đó chỉ cần biết em không ghét anh, anh đã thỏa mãn rồi."
"Bởi vì như vậy anh mới có thể tiếp tục gặp gỡ em. Nhưng bây giờ, anh có thể khẳng định em không ghét anh, thậm chí em còn có cảm tình với anh."
Ánh mắt anh nồng nhiệt và thành thật, trong veo như mặt hồ, trong sáng như ánh trăng.
"Nhưng anh không chắc... cảm tình của em dành cho anh nhiều đến lức nào. Cho nên anh muốn hỏi em là em có yêu anh không?"
Hai người nhìn nhau thật lâu, tuyết bắt đầu rơi xuống, nhẹ nhàng vương trên tóc, trên vai...
"Em có yêu... nhưng..."
Lời còn chưa nói hết, Tạ Đình Thân đã đưa tay vuốt má Miểu Miểu, cúi đầu xuống hôn cô. Đôi môi anh hằng ao ước bấy lâu, mềm mại ngọt ngào như kem bông, vốn định chạm nhẹ thoáng qua nhưng rồi không tự chủ được lại để cho môi lưỡi quấn quýt.
Ở góc tối bên đường bị bụi cây che khuất, có một bóng người không biết đã đứng đó từ bao giờ.
Người đứng trong bóng tối cảm thấy trước mắt như mờ đi, dây thần kinh căng lên, cơ thể anh lạnh buốt, tay chân tê dại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bị đám bệnh kiều cuồng chiếm hữu thao hỏng
Short StoryHạ Miểu Miểu, một con đ.ĩ nhỏ d.âm đ.ãng, hết lần này đến lượt khác bị đàn ông câu dẫn. Một thanh mai trúc mã lúc nào cũng vâng lời cô. Một anh trai ruột "thầm yêu" cô. Một thầy giáo trẻ dạy thay ở trên lớp. Một học bá ngồi cùng bàn thâm trầm. ... "...