chương 39: Không giống học bá cùng bàn thường ngày (hơi H)

2.4K 21 0
                                    

Một lát sau, Giang Cảnh Nghiêu mới buông cô ra, không hôn nữa mà ôm cô ngồi dậy, để cô xoạc hai chân ra, dương vật thấm đẫm dâm thủy lại đâm vào lần nữa.

Dù vừa bị đụ, một cách quá mạnh bạo, bên trong vẫn chặt chẽ mút chặt lấy cộn thịt khiến Giang Cảnh Nghiêu hít sâu vào một hơi thật sảng khoái, nắm chặt mông Miểu Miểu, bắt đầu hướng cộn thịt lên mà đâm.

"Mết quá... Không... đừng mà... Ha ha..." Miểu Miểu nhũn người tựa lên vai hắn, khóc lóc cầu xin tha mạng.

"Cậu nghỉ đi, để tôi làm là được." Giang Cảnh Nghiêu không ngừng đụ vào tiểu huyệt. Miểu Miểu thở hổn hển không ra hơi.

"Ư ah..." Miểu Miểu vô lực tựa vào người hắn, vừa đụ, vừa khóc.

Hắn còn tiếp tục như vậy thêm hai lần nữa. Miểu Miểu bị đụ đến lịm đi, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.

Cuối cùng, Giang Cảnh Nghiêu cũng thỏa mãn ôm Miểu Miểu cả người đang dính đầy tinh địch và dâm thủy vào nhà tắm tắm rửa.

Sau khi hai người quay lại giường thì thấy ga giường ướt đẫm, đành phải ôm nhau rúc vào một góc còn khô bên cạnh mà ngủ.

Khi Hạ Miểu Miểu ngơ ngác tỉnh lại thì ngoài trời đã tối đen.

Cô và Giang Cảnh Nghiêu đang nằm ôm  nhau, bàn tay to lớn của hắn còn kẹp giữa chân cô. Miểu Miểu gạt tay hắn ra, lặng lẽ rút khỏi ngực hắn.

Điệ thoại trên tủ đầu giường sáng liên tục. Lúc Hạ Miểu Miểu vừa cầm lên thì thấy sắp hết pin. Ca ca cũng vừa lúc gọi tới, cô nhìn đồng hồ cũng hơn 11h đêm rồi. Cô hoảng hốt.

"Dạ, ca ca."

"Miểu Miểu, em đang ở đâu? Gửi địa chỉ, anh đi đón em."

"Không, không cần, em .. ah.. ah... Em tự đi về được." Giang Cảnh Nghiêu vừa mở mắt đã thấy Miểu Miểu một thân trần truồng trắng nõn quay lưng về phía hắn, ngồi ở mép giường nghe điện thoại.

Ánh mắt hắn thoáng lóe lên, trong lòng có một cảm xúc khó gọi tên. Hắn ngồi dậy, từ phía sau ôm lấy Miểu Miểu, cúi đầu hôn lên bờ lưng trần truồng của cô, bàn tay to lớn nắm chặt một cái vú mà xoa nắn. Miểu Miểu đột nhiên bị hù, kinh hãi kêu lên một tiếng.

"Miểu Miểu, có chuyện gì vậy?" Thanh âm ngời đàn ông ở đầu dây đầy lo lắng.

Giang Cảnh Nghiêu xấu xa lại dùng ngón tay kéo lấy núm vú của cô. Miểu Miểu chỉ có thể cắn môi đè tay hắn lại, không để hắn làm loạn nhưng bỗng dưng cô lại thấy miếng lưỡi khô.

"Em không sao, ca ca, em về ngay đây."

Giang Cảnh Nghiêu lại thò tay kia lên xóa vú còn lại, Miểu Miểu khẩn trương. "Điện thoại em sắp hết pin, em cúp nhé. Ca ca, hẹn găp anh ở nhà."

Nói xong vội vàng cúp điện thoại rồi quay sang trừng Giang Cảnh Nghiêu.

"Câuj làm gì thế? Sao lại quấy rầy tôi gọi điện?"

Giang Cảnh Nghiêu thu lại bàn tay, chan thành ôm eo cô. Ánh mắt hắn bỗng dưng tỏ ra vô tội đáng thương mở miệng, "Tôi xin lỗi."

Nhìn tóc hắn rối bù, miệng thì nói xin lỗi, trông không giống học bá ngày thường chút nào, Miểu Miểu bỗng dưng cảm thấy buồn cười, lập tức hết giận.

"Tha cho cậu đó. Nhưng không được làm phiền tôi thay đồ! Tôi phải về nhà đây." Miểu Miểu nhìn hắn nghiêm túc nói.

Giang Cảnh Nghiêu cũng gật đầu, ngồi dựa vào đầu giường nhìn cô thay quần áo.

Bị đám bệnh kiều cuồng chiếm hữu thao hỏngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ