chương 28: "tự an ủi cho tôi xem" (H)

2.5K 18 0
                                    

Giang Cảnh Nghiêu hơi sững sờ, hắn vui vẻ, ôm chặt cô vào lòng. "Được."

Đột nhiên có một lực rất mạnh đẩy Miểu Miểu ra rồi đấm vào mặt Giang Cảnh Nghiêu khiến hắn lao đảo ngã lên tường.

Hạ Miểu Miểu thất thanh nói, "Quý Tuân, đừng đánh nữa!"

"Ai cho mày ôm cô ấy? Cô ấy là của tao!"

Giang Cảnh Nghiêu nhìn anh, không chút sợ hãi, cười: "Còn tôi là của cô ấy."

Quý Tuân nắm chặt hai tay, chuẩn bị động thủ. Miểu Miểu liền chạy vào can ngăn, bảo Giang Cảnh Nghiêu đi về lớp trước, để cô xử lí.

Khi Giang Cảnh Nghiêu đi rồi, Quý Tuân nhếch môihoir cô

"Dược lắm, Hạ Miểu Miểu. Nhân lúc tôi bận rộn, đi tìm người yêu mới à?"

"Còn nói sẽ đến xem tôi luyện tập, cuối cùng có đến đâu. Sáng nay tôi qua nhà kiếm cậu đi học cũng không thấy, đến lớp cũng không thấy đâu, ra đến đây đã thấy cậu ôm ôm ấp ấp."

"Hạ Miểu Miểu, trong lòng cậu vốn dĩ không có tôi!" Quý Tuân hừ nhẹ, tự cười giễu mình rồi quay đi.

Cô hoảng hốt vội ôm lấy hắn, "Có, trong lòng tôi có cậu mà, Quý Tuân."

Cô xoa xoa lấy cánh tay hắn, nũng nịu "Tha lỗi cho tôi đi mà?"

Quý Tuân quay lại nhéo má cô, hung dữ nói, "Lúc nào cũng dùng chiêu này, cậu không tin tôi không giận cậu được đúng không?"

"Cậu là nhất, tối thích cậu nhất á." Miểu Miểu dỗ ngọt.

"Đền cho tôi đi."

Hạ Miểu Miểu nghi hoặc, "Đền cái gì?"

Quý Tuân sờ vãnh tai mềm mại của cô, nhìn thẳng nói: "Xế chiều mai tôi có trận bóng rổ. Hết trận đấu cậu đến phòng thay đồ tìm tôi rồi tôi sẽ cho cậu biết phải đền như thế nào."

Cô do dự nhưng vẫn đồng ý.

Ngày hô sau, Miểu Miểu đến xem Quý Tuân thi đấu. Cô ngồi trên khán đài nhìn mấy em nữ cổ vũ cho Quý Tuân mà thấy có chút đố kị. Sau khi trận đấu kết thúc, cô liền tới phòng thay đồ tìm anh. Đây là lần đầu tiên cô vào phòng thay đồ nam nên lén lén lút lút đi tới gõ cửa.

"Quý Tuân, tôi đến rồi."

Quý Tuân mở cửa, kéo Miểu Miểu vào bên trong, đè lên cánh cửa, cúi đầu hôn. Nụ hôn dồn dập vì ngày nhớ đêm mong. Miểu Miểu bắt đầu thấy khó thở, đẩy anh ra một chút lại bị anh cầm tay kéo lại.

"Tôi kêu cậu đến đây để ăn vụng đấy."

Miểu Miểu cắn môi, "Đền bù thế nào?"

"Tự sướng cho tôi xem."

Nghe vậy, Miểu Miểu đỏ bừng mặt không trả lời.

"Miểu Miểu, cậu đồng ý rồi mà, đừng nói hai lời nha." Quý Tuân đưa tay vuốt nhẹ má cô. Bàn tay như có dòng điện sượt qua mặt cô vậy.

Hạ Miểu Miểu ngập ngừng, "Tôi phải làm... như thế nào?"

Quý Tuan dụ dỗ được cô, cười nói: "Nằm xuống, dạng hai chân ra, dùng tay sờ tiểu huyệt của mình đi."

Miểu Miểu nắm chặt hai mắt định cởi quần đùi jeans ra nhưng anh nói: "Đừng cởi, cứ sờ trước đi đã."

Miểu Miểu ngồi trên sofa đối diện với Quý Tuân, hai chân dạng ra khiến cho quần đùi bó sát chặt chẽ lên trên tiểu huyệt.

Miểu Miểu đưa ngón tay trắng trẻo mảnh khảnh chà lên trượt xuống ở tiểu huyệt, cảm giác tê tê ngứa ngứa khiên chô không nhịn được mà rên lên.

"Động tác nhanh chút." Quý Tuân nhìn chằm chằm vào tay cô ra lệnh.

Bị đám bệnh kiều cuồng chiếm hữu thao hỏngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ